Khởi đầu mới
Tiết trời se hơn rồi, những cơn mưa bất chợt, giông sét thoáng dần đi. Đấy chẳng qua chỉ là sự thay đổi những tiểu tiết nhỏ của mẹ thiên nhiên báo hiệu sự chuyển giao mùa sắp tới nhưng lại rõ mồn một trong đôi mắt Bội Linh dù vốn mùa hè ở Gia Lai luôn như vậy.
Gia Lai vào hạ bao giờ cũng "say hi" ta bằng những cơn mưa mây đen che mờ ánh mặt trời. Thế rồi Hạ không lời chào đi mất, Thu chẳng hẹn mà ghé nhà.
"Gạo!! Mấy giờ rồi chưa dậy thế con." giọng người phụ nữ dưới lầu vọng lên.
"Đây ạ." Bội Linh trả lời mẹ nó trong khi hồn còn chưa về, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, mồm dính đầy bọt của kem đánh răng.
Gạo hay Hoàng Đan Bội Linh đều là tên mẹ đặt cho con bé. Bà ngoại kể mẹ nó muốn con gái mình lớn lên thông minh, lanh lợi, tài sắc hơn người, xét thấy tiếng Hán có chữ Bội, ý chỉ sự gấp, hơn nhiều lần. Nghe khá hay, thế là đặt luôn tên ấy.
Với tên Gạo thì ở giai đoạn các bạn đồng trang lứa còn ăn cháo say nhuyễn hay cao lắm là cháo hột thì nó đã ăn cơm. Không phải mẹ nó bắt ép gì mà cứ đút cháo vào mồm lại phun phì phì ra hết.
Nhà Linh ở là khu biệt lập ngoại ô thành phố, dành cho các gia đình muốn rời xa chốn ồn ào, tấp nập về nghĩ dưỡng nên an ninh tốt, nếp sống lạnh mành.
Ngoài cửa sổ, người qua lại không nhiều, có người thì đang chạy bộ, người tấp vào quán ăn sáng,... riêng Hoàng Đan Bội Linh hôm nay đi tựu trường.
Tóc tai, make-up xong xuôi, xỏ trên chân đôi dép vịt vàng mà bà nó mua cho xuống nhà ăn sáng với mọi người.
"Thơm thế, nay là bún bò ạ?" Linh hí hửng vừa xuống cầu thang vừa phồng mũi ngửi xem mẹ cho cả nhà ăn món gì.
Ăn xong bát phở, tôi bồng Sữa- em gái mới 7 tháng tuổi, cho em bú bình thì ôi..
"Bíp" "Bíp" "Bíp!"- tiếng còi xe ngoài cổng kêu inh ỏi
"Con chào cả nhà ạ.", "Linh ăn xong chưa, ra đi này!"- giọng một chàng con trai từ ngoài gọi vào. À, Nghiêm Trần Thanh Duy-bạn tôi.
Mẹ tôi gọi với ra hỏi cu cậu đã ăn sáng chưa, vào ăn với cả nhà luôn thì nó bảo đã ăn rồi làm bà tiếc hùi hụi.
Thằng này quen với người nhà tôi quá đỗi. Bởi lẽ nó luôn ra vẻ ngoan ngoãn, vâng dạ với phụ huynh, dáng người cao lớn, hơn tôi gần một cái đầu, ỷ mình to lớn nên hay tranh tôi phụ với mẹ, nhờ thế mẹ Trang càng mến. Ở nhà có gì cũng bắt tôi lặn lội sang chia phần, riết chả biết ai mới là con mẹ Trang.
"Chào buổi sáng ông ạ." Duy quay sang thấy có ông lão vừa đi đến bên cạnh, nó nhận ra ngay ông ngoại Linh.
"Duy đấy à con, bé Gạo ra ngay đấy." ông ngoại Linh vừa đổ rác về trông thấy thằng bé thì biết ngay cháu gái ông nhát người nhờ bạn qua đón nữa rồi.
Vừa dứt câu, Hoàng Đan Bội Linh chạy ra chỗ ông nó với thằng Duy, trên đầu đội nón Napoli vừa tậu về, khoác tay ông.
"Ngoại vào ăn sáng nhanh kẻo bà hỏi. Con đi nha ngoại"
"Ừ, đi mau không muộn", "Hai đứa đi xe bảo nhau lai cẩn thận."
Nói đoạn ông nhìn sang Duy, thằng nhỏ hiểu ý gật đầu chào ông. Xong ông cười hiền quay bước vào nhà. Bội Linh lên xe, Duy vê ga, thẳng tiến đến trường.
Bon bon trên con Vespa Sprint S 125 GREEN TENACE mới keng vừa được Nghiêm Trần Thanh Duy đem từ gara bảo dưỡng về sau vụ nó lượn lờ 2h sáng bị ông nào xỉn quẹt trúng.
"Bảo dưỡng về bác Nhung có nói gì không?" tôi tò mò nhồm đầu về trước sát tai Duy để nghe rõ nó nói vì gió lúc này khá lớn.
"Chả nói gì, dặn cẩn thận hơn thôi" giọng nó nhẹ tênh như không mà đáp lời tôi.
"Mới mua 2 tuần đã bị quẹt. Phải mẹ tao có khi tước luôn con xe."
"Lái yếu còn đi ẩu, cô Trang làm thế là đúng"
"Đi nghiêm chỉnh lắm đấy." tôi hơi bực dọc phản pháo lại.
Duy đưa tay cốc vào nón bảo hiểm ý bảo tôi ngồi cho đàng hoàng.
"Ổ gà ổ voi nào thiếu vết xe bạn chỉ tôi xem nào."
Ừ thì tôi có va vài cái ổ gà voi gì thật.
"Ông bà tao bảo phải vấp ngả mới thành công. Nên nhờ thế sau tao lái mới vững được".
Thanh Duy chỉ nhếch mép rồi im ỉm đi như khinh thường cô bạn
"Thái độ gì đấy, con này thấy đấy."
"Cơm nay thế mà tinh ý nhỉ?"
"Tao đã bảo là không gọi Cơm nữa!"
Tên mẹ Trang của tôi đặt đầy ý nghĩa, mang tính chất kỉ niệm. Vậy mà sau vụ ấy mồm thằng này toàn Cơm Cơm.
Chả là nó qua làm bài chung, sẵn ké cơm tối, lúc rửa bát mẹ Trang lại kể vụ hồi mẫu giáo tôi đi học hay tè dầm lúc ngủ. Cô giáo gọi dậy thay đồ thì khóc nhè vì xấu hổ. Nghe thế nó cười như hóa rồ, còn bảo tôi gì mà
"Gạo nhà mình ướt át thế".
Sau mồm cứ "Cơm ơi", "Cơm nhà mình nay còn tè dầm không cô Trang?". Chả hiểu lí giải kiểu gì hay thật.
Linh không gần trung tâm nên đi xe gần 15 phút mới đến nơi. Cổng trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu hiện ra, con đường không mấy quen thuộc cô bạn đôi lúc đi qua giờ đã có lí do ghé lại suốt.
Cùng Duy vào nhà xe cất mũ, Bội Linh đang check lại tóc thì "Bộp!"
"Này, Linh."
Một phát đau điếng sau gáy làm con bé nhăn hết cả mặt. Ngỡ ai mà thô lỗ thế, thì ra là Đặng Lam Ánh Nhi aka my best friend forever.
"Tưởng du lịch Hội An đến tận khai giảng. Về vì nhớ tao à."
"Nhớ Gạo quá trời luôn."
"Hì, thế có mua quà cho Gạo không?"
"Chưa gì đã đòi quà rồi, tình ta chỉ thế thôi à?" Ánh Nhi hờn dỗi biểu môi nhìn tôi tỏ thái độ không đồng tình.
"Tình bạn chúng mình là chính, còn quà là mười." được đà tôi giỡn lại với Nhi. Biết tỏng tính Nhi cả, quà cho Kei-cún nhà nó còn chả thiếu thì làm sao thiếu phần tôi được.
"Thôi hai cô, vào lớp, đứng đấy mà giỡn."
Nghiêm Trần Thanh Duy aka kẻ bị ngó lơ lên tiếng. Thế là chúng tôi đủng đỉnh vào lớp.
Nói là vào lớp chứ tôi chả biết mình lớp nào, phó mặc tất cả cho Duy rồi. Mẹ tôi và bác Nhung- mẹ Nghiêm Duy là bạn bè thân thiết lâu năm, dạy cùng trường với nhau.
Trộm vía nhà Nghiêm Trần Thanh Duy ngay mặt phố, bố làm to, có cơ cấu với Nhà trường. Lúc bác Nhung ngỏ ý xin hai đứa vào chung lớp, mẹ tôi chả đắn đo gật đầu cái rụp với nguyện vọng tôi học có nó kèm cặp cho mau giỏi.
Đồng ý là giỏi thật, ba năm liền trong đội tuyển Toán của thành phố, giựt hẳn giải Nhì tỉnh. Mẹ Trang bảo năm nay Duy biểu hiện tốt sẽ được đặc cách thi với các anh chị lớp 11.
Nghiêm Duy học đều các môn, đặc biệt nổi trội các môn tự nhiên dùng trí óc, tư duy. Chuẩn vibe học sinh giỏi trong mắt thầy cô, con nhà người ta trong lời bố mẹ chưa ạ. Có mấy lần học với nó mà cứ ngỡ học gia sư riêng với đủ loại bằng cấp, chứng chỉ.
Nể phục thật!
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top