Khai giảng
"Ting!"
Thông báo messenger vang lên giữa siêu thị ồn ào người qua lại, Hoàng Đan Bội Linh check thấy tin nhắn từ account Mỹ Anh Nguyễn, người chị trong bộ phận tuyên truyền, sự kiện của trường mới được cô bạn accept hôm trước.
[ Alo Linh ơi.]
[1h40' chiều nay lên trường họp nhé em!]
Đọc tin nhắn chị tôi mới nhớ, hôm nhận lớp được cô Giang tiến cử tham gia hỗ trợ ban sự kiện tổ chức khai giảng vì vô tình cô biết tôi hoạt động khá hăng say hồi cấp 2.
Cũng chịu thôi, một phần tôi thích, một phần chiếc video biên bài múa khi ấy hot rần trên mạng cả một khoảng thời gian.
[Oke chị.]
Cất điện thoại tôi vẫn tiếp tục công cuộc mua sắm của mình.
"Từ ngày có ít tài chính thích hẳn nhỉ." Ánh Nhi đi bên cạnh nhìn tôi lấy hộp thịt bò hơn 300k cho 230g thì trêu.
"Xót ví vãi luôn, mua nấu cháo cho Sữa mà."
"Khiếp, mua cái áo 200k thì đắn đo, 300k thịt cho em thì mua không chớp mắt. Thế gian này có mỗi mày đấy."
"Thế ăn kem Mixue không, ki bo kẹt sĩ bao này."
Tôi cười xòa, cốc cho Ánh Nhi một cái. Cô bạn lém lính le lưỡi trêu tôi xong lại đủng đỉnh ra quầy tính tiền.
Đúng 1h15' tôi có mặt trước cổng trường, xách hai túi to oạch trên tay. Tôi thường đi sớm giờ, không phải rảnh mà đây là thái độ chuyên nghiệp của tôi dành cho công việc của mình.
Mở cửa phòng tuyên truyền đã thấy chị Mỹ Anh cùng mọi người bàn việc gì đấy, Hoàng Đan Bội Linh cất lời chào.
"Em chào mọi người."
"Linh à em, đến sớm thế em." Mỹ Anh thấy Linh thì ngạc nhiên mà đáp lời.
"Dạ, em có mua nước cho mọi người."
"Trong này có trà trái cây, trà ổi với trà ô long lài, anh chị chọn nhé."
"Khéo thế, học 10b mấy vậy em?" Một anh trong nhóm nghe thế thì vội đến giúp xách đồ.
"Đệ tao đấy, b7, đích thân cô Mai Giang đề xuất cơ." Mỹ Anh trả lời với vẻ tự hào.
Mỹ Anh giới thiệu qua với Bội Linh về mọi người có mặt trong phòng. Hầu hết là các anh chị lớp 11 hay 12, Mỹ Anh bảo chỉ có 2-3 bạn lớp 10 gì đấy thôi.
Ngồi một lát thì mọi người dần đông đủ, Minh Khoa 12a4 tóm tắt sự kiện và phân việc cho tất cả.
Riêng Bội Linh được Mỹ Anh tiến cử tham gia dance cùng 3 chị nữa nhưng cô lại từ chối. Sau cùng đảm nhiệm trợ lí sân khấu và make up cùng Trang Như.
Sau gần cả tuần chạy sân khấu thì mọi thứ đâu đã vào đấy, chỉ chờ ngày mai nhận thành phẩm nữa thôi. Hoàng Đan Bội Linh thoáng chút mong chờ cho hoạt động đầu tiên cô tham gia này.
Tối đấy, vừa tắm xong điện thoại Bội Linh rung liên hồi, màn hình hiển thị có người video call đến.
[Con Bác Nhung Cute]
"Alo, sao thế bạn."
Camera hiện lên, người con trai mặc áo thun đen đang lục đục làm việc gì đấy, điện thoại đặt một góc gần đó, cất giọng nhẹ nhàng. "Bomber về rồi."
"Nhanh vậy. Mai mang cho bạn nhá."
"Ừm"
Hoàng Đan Bội Linh ngã người nằm ra giường, quơ tay tìm túi đồ ăn vặt như thói quen, vừa nhai vừa nói
"Làm gì đấy"
"Soạn đồ. Tủ chật rồi"
"Mẫu ảnh được săn đón phết nhờ. Chật cả tủ cơ"
Thời gian gần đây Nghiêm Trần Thanh Duy có tham gia vài buổi làm mẫu ảnh cho các brand quần áo.
Dễ hiểu thôi, 184cm, hình thể chuẩn chỉnh, mặt sáng khung hình, thần thái ổn định. Nghiêm Duy khó mà không được săn đón.
Thấy bạn mãi không đáp lời, Bội Linh lại nói.
"Sau hôm chụp quần jean cho Jakyy tăng hẳn 4000 follwers trên Instagram nhờ."
"Nào rảnh bạn kí cho mày vài xấp." Cuối cùng Thanh Duy cũng đáp lời.
"Làm gì?" Bội Linh nhìn camera tỏ vẻ khó hiểu.
"Để hờ, nổi tiếng quá không kí kịp"
Linh nghệch cả mặt ra, Nghiêm Duy nhếch mép cười nhẹ, đoạn lại nói
"Khi ấy mày có thế bán cho fan bạn."
"Bệnh nay nặng nhỉ" Hoàng Đan Bội Linh nhai rồm rộp miếng snack.
"Ừ, bệnh đẹp trai."
"Không. Bệnh HÂM"
[Tút..tút..]
[Cuộc gọi đã kết thúc.]
Nghiêm Trần Thanh Duy: ...
--------
Điện thoại sáng màn hình [4:30], sửa soạn lại cốp make up lần nữa, máy bấm phồng, máy uốn,... mọi thứ đã đầy đủ cho hôm nay.
Hoàng Đan Bội Linh xuống nhà, dắt em ESPERO CLASSIC PRO - FI yêu quý đóng bụi hai tháng không khởi động ra cổng, đến trường.
Bầu trời chỉ mới lờ mờ, vẫn chưa sáng hẳn. Đèn đường khu Bội Linh thường sáng xuyên đêm đến giờ vẫn chưa tắt.
Hôm nay người ta đi khai giảng, Hoàng Đan Bội Linh đi job make up.
Bước vào phòng thay đồ, ánh đèn sáng làm mắt tôi có chút khó chịu vì chưa quen, mọi người vẫn chưa đến nhiều, lác đác vào người.
"Đến rồi à Linh, em make cho Hồng Nhung nhá." Trang Thư thấy tôi tới thì bảo, chị đang make cho một bạn khác.
"Vâng, chị Nhung đến chưa ạ."
"Nhung đang thay đồ đấy em chờ tí nhé." Trang Thư nhẹ nhàng trả lời tôi.
"Vâng."
Chỉ có 2 người make nhưng số lượng cần make up lại quá nhiều, suốt cả tiếng đồng hồ tôi make up cật lực, không kịp uống nước.
Vừa vuốt xong tóc cho anh Nhật Trung- MC hôm nay thì phải vội gặp anh Khoa trao đổi vài thứ.
Tối qua mưa làm sân khấu bị dơ, ngoài dự đoán hơn là tấm bản Lễ khai giảng bị lỗi do tôi chủ quan không check kỹ. Phải nhờ người in lại, ship hỏa tốc đến.
Cứ ngỡ trợ lí là chả làm gì to tát mà tôi bị xoay chạy như chong chóng.
Loay hoay mãi cũng 6h20', mọi thứ xong xuôi cả thì tới lượt tôi chải chuốt cho mình.
Cuốn mái, kẹp tóc, dưỡng ẩm, make up, uốn tóc, thay đồ. Tôi chọn cho bản thân tone make up nhẹ nhàng, nhấn mạnh vào làn da để toát lên sự khỏe khoắn. Nhìn mình trong gương tôi không khỏi hài lòng.
"Perpect!"
"Linh ơi có bạn nhờ đưa đồ cho em này." Anh Khoa đi vào với túi đồ trên tay.
"Ai thế ạ?"
"Anh không rõ, bạn ý chỉ nhờ đưa em."
Nhận lấy túi đồ, trong túi có 1 cái áo khoác đen, 1 bình giữ nhiệt.
À.
Đoạn, Linh thoải mái lấy bình giữ nhiệt trong túi ra uống vài hớp.
"Ai thế Linh, chưa khai giảng đã được anh nào tia rồi."
Chị Nhung nghe chúng tôi nói chuyện thì vui mồm ghẹo, tôi bảo không biết ai, người ta có lòng thì tôi nhận thôi.
---------
"Ê hay vãi, chị đấy lớp nào nhờ?" Kim Nhã tấm tắc
Lễ khai giảng đã gần cuối, trên sân khấu là chị Nhung đang hát, mọi thứ đều trơn tru như đã duyệt trước đó dù có hơi lộn xộn ban sáng làm tôi có cảm giác thành tựu quá.
"Chị Hồng Nhung 11C2, hôm duyệt nghe chay giọng trong lắm."
Biết ngay thảo nào mọi người cũng suýt xoa, make up xinh, trang phục đẹp, giọng hát ngọt ngào. Combo đốn tim các anh chứ chẳng đùa.
"Quen không Linh?"
Phan Lê Nam ngồi hàng nam bên cạnh quay sang hỏi tôi.
"Bỏ đi bạn. Người yêu anh MC đấy."
Tôi biết tỏng ý đồ của nó. Vừa nói tôi vừa đá mắt sang anh Nhật Trung- người vẫn say mê ngắm bạn gái không hay biết gì.
"Xui cho Nam, hoa đã có người chăm" Kim Nhã đâm một nhát vào Phan Nam.
Bùi Thảo Ly nghe được cười khúc khích. Còn Phan Lê Nam...
Chia buồn với bạn.
--------
"Xinh thế em."
Cô Mai Giang đến ổn định lớp những phút cuối, trông thấy Bội Linh thì chẳng tiếc gì mà khen cô học trò.
Dáng người cao ráo, thanh thoát, mặc trên mình áo dài trắng thướt tha, tóc uốn xoăn lơi thả bồng bềnh trong gió, ngũ quan hài hòa, nụ cười tỏa nắng- cô Giang tấm tắc trong lòng.
Bội Linh cười hì hì khen cô Giang còn xinh đẹp hơn mình, chọc cô chắt người nào phước mấy đời mới cưới được cô. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang, tri thức làm cô Mai Giang cười tủm tỉm.
Nghiêm Trần Thanh Duy bấm điện thoại nảy giờ nghe vậy thì cười nhẹ.
"Dẻo miệng".
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top