Gặp lại bạn cũ

Ánh Nhi khác tổ hợp nên khác lớp với tôi, cô bé học 10b8 ở tít tầng 2 khu C còn Thanh Duy và tôi-tệp đính kèm học 10b7 ở khu B.

Mọi sự đã thành, ngậm ngùi chia xa bạn hẹn ta với người lại hàn huyên sau vậy.

Hai con người một cao một thấp tiến về 10b7. Đoạn, chẳng ai bảo ai, Linh và Duy tách hướng ngay hành lang khu B. Bội Linh tiến thẳng lên lầu để vào lớp, Thanh Duy rẻ trái đi vào căn tin với nhóm bạn đã hẹn trước.

Hoàng Đan Bội Linh ngó cái đầu xinh xinh nhìn vào lớp, mắt đảo xung quanh, lúc này trong lớp đã tương đối đầy đủ. Không chần chừ thêm, con bé bước vào.

Ban đầu hơi lo thật vì hay vui cười là thế chứ nó nhát người lạ, lại không biết chủ động lắm nên e ngại bạn mới.

Khoảng khắc trông thấy mấy đứa nó quen từ trước, như vớ được phao cứu sinh, Linh chạy đến.

"Ở đây em nào múp nhất ra tiếp anh."

Bọn nó giật cả mình sau lại cười ngặt ngẻo vì nhận ra người quen.

"Bé đây, bé đây" Trần Kim Nhã luôn là đứa bắt sóng hùa theo nhanh nhất.

"Em này ok nhỉ. 8h chỗ cũ nhá." Con nhỏ thích thú nháy mắt trông duyên cực, coi như đáp lại lời hẹn của tôi.

"Bộp", Ly với người yêu nó lù lù ở đâu vỗ vào vai tôi, vừa đau còn giật mình, tôi xuýt xoa sờ cái vai xấu số.

Lần thứ 2 trong ngày bị tác động vật lí rồi đấy, trend hay gì vậy?

"Này Ly hâm, từ ngày có người yêu hơi lộng hành rồi."

"Chứ không thì sao, người ta có chống lưng mà, nhờ Ly?" Kim Nhã chẹp miệng xỉa vào đôi gà bông Đào Anh Minh và Bùi Đoàn Thảo Ly kia.

"Chả thế" coi Thảo Ly trả lời Nhã với sự tự hào chưa kìa.

"Thấy bảo hình như con bố Tùng mẹ Tuyết công ty du lịch Hoàng Hải kiêm chuỗi nhà hàng trải dài khắp thành phố đấy, oách phết. "

"Sao, ghen tị à." Đào Anh Minh cười khinh khoác vai Thảo Ly, tay kia thì bận véo má con bé. Trông hai chúng nó hợp đôi quá đi thôi.

Chả biết khi nào tôi có bảo kê chất lượng như này nhờ.

"Lượn nhanh, ăn cái bánh mì thôi cũng không trôi" Phạm Hoàng Bảo Long nhăn nhó chọt mồm vào, quái nào lại chọt ngay cái mỏ chu chu của Trần Kim Nhã.

"Ơ gì đấy, hình như đích tôn bố Hoàng mẹ Thảo nhà mở showroom ô tô vừa bị chị Hồng Ngọc 12C3 bên Hoàng Hoa Thám ghost nên ở đây cáu với tình yêu của người khác hay sao ý."

Phạm Hoàng Bảo Long:...

Cái mồm oan oan của Kim Nhã khéo lại kể được cả gia phả nhà Phạm Long cho cả lớp nghe ấy chứ.

Cả đám nói chuyện rộn ràng hẳn vì mấy tháng mới tụ lại với nhau. Hoàng Đan Bội Linh cũng chỉ biết cười trừ, bất lực với đám loi nhoi chưa chịu lớn này. Cũng thầm cảm ơn vì nếu không có lũ ồn ào này không biết hôm nay cô phải bắt chuyện với ai hay làm gì nữa.

Hội bạn Bội Linh đang nói chuyện chơi với nhau từ cuối lớp 8, không biết cơ cấu gì lại được vào cùng lớp.

Chúng nó nghe sơ qua cũng biết toàn trâm anh thế phiệt, đi học không phải xe nhà đưa đón thì chạy toàn xe sang, hàng hiệu chả thiếu món nào, nhìn có vẻ kiêu, khó chơi nhưng thật chất cũng là học sinh bình thường như nhau thôi.

Miễn hợp cạ thì giàu nghèo cái đếch gì, bọn nó "don't care".

Nghĩ thì chúng nó nghĩ thế, người ngoài nhìn vào vẫn cứ đinh ninh "giàu chơi với giàu". Cũng đúng thôi, mấy đứa này chưa thấy đứa nào thuộc dạng hộ gia đình trung lưu cả, biết làm sao được, chịu thôi.

Đào Anh Minh vẫn tỉnh chán, nó đứng cạnh ngắm Thảo Ly ngoan xinh yêu của nó buôn chuyện, đôi lúc cũng thêm vài lời góp vui. Trống vào nảy giờ mà xem ra bọn này chả mảy may để ý gì cả, lại khổ cho Đào Minh lên tiếng nhắc nhở.

Minh to mồm làm Thảo Ly giật cả mình cơ, xong quay ra dỗi, khổ cu cậu dỗ nàng.

Buồn cười thật!

Ngày đầu chưa xếp chỗ nên Trần Kim Nhã rủ cả bọn ngồi chung, có gì cho dễ nói chuyện.

Lớp chia theo kiểu bàn ba người, ba dãy ngang là một tổ. Bàn đầu ngay cửa ra vào có Bội Linh, Kim Nhã, Bảo Long.

Vâng, không có gì ngoài dự kiến, Đào Minh và Thảo ly chung bàn cả vì chả ai muốn mình làm bóng đèn đâu.

Kim Nhã than thở với tôi ban sáng bố nó đi vội hành nó quên cả việc đổi ốp điện thoại cho con Samsung Galaxy Z Flip 6 chị họ nó tặng sinh nhật, định bụng khoe cái ốp handmade tự tay làm mà vậy đấy.

Hay thật, nhỏ này thế mà chỉ trung thành với Samsung, Iphone bao người mê kể cả tôi thì con bé này xem như cỏ rác. Tôi chả nói gì, cứ nhìn con bé buồn buồn trông cute vãi, mi mắt cứ chớp chớp như con nít.

"Xin chào các em, lớp mình ổn định nào"

Cô giáo vừa bước vào lớp vừa nói với chúng tôi, đoán chắt đây là giáo viên chủ nhiệm rồi.

"Eo cô xinh vãi mày nhờ" Trần Kim Nhã thì thầm, tôi gật gù tỏ vẻ tán thành. Nhìn cô còn khá trẻ, phỏng chừng vừa ra trường chưa lâu.

Chân đi cao gót trắng, tà áo dài xanh mint, tay giỏ xách LV, cô cười duyên làm tôi "ô môi" ngang.

Cô tên Mai Giang, 26 tuổi, đảm nhiệm môn Ngữ văn của lớp. Ôi cô slay cực, vui tính nữa, vừa giỡn cô vừa bảo chứ

"Về báo với bố mẹ năm nay con theo đại ca Giang Gia Lai, không phải ngán ai!"

Cả lớp cười phá lên sau câu đùa ấy. Đang cười hăn thì từ cửa lớp hai thanh niên tiến vào, hóa ra là Thanh Duy với Lê Nam.

Chúng nó bảo sáng đi giữa đường xe thủng lốp phải "lăng ba vi bộ" đi vá nên đến trễ.

Đùa chứ nhìn chả biết nói phét luôn, ngồi căn tin bắn liên quân thì bảo bắn liên quân, thủng lốp cơ.

Ngoài mặt Bội Linh chả có phản ứng gì, trong tâm lại vô vàng lời khinh bỉ dành cho Nghiêm Trần Thanh Duy và Phan Lê Nam.

Cô Giang chưa thấu hồng trần cười bảo không sao, bảo chúng nó tìm chỗ ngồi.

Hoàng Đan Bội Linh: ...

Phan Lê Nam nhanh mắt được Phạm Long mách nước, lượn ngay xuống bàn năm giữa lớp.

Dĩ nhiên rồi, lớp chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất, thế ai ngồi nữa ạ?

Bingo! Duy ngu ngốc, Duy khờ khạo chính thức trở thành chiếc bóng đèn ngồi vào bàn "đôi" của con Ly thằng Minh.

"Vía dày đấy Duy ạ" thằng Long chẹp miệng quay xuống tỏ vẻ chia buồn "sâu sắc".

Nghiêm Trần Thanh Duy cười nhạt, nhìn có vẻ như chả có gì to tát tiến về chỗ và ngồi vào trong cùng, ngay sau lưng Bội Linh.

Kết thúc tựu trường, tính cô Mai Giang khá vui vẻ, dễ chịu, cô cho chúng tôi tự do chỗ ngồi, ban cán sự sẽ do cả lớp bầu.

Đại khái cô Giang phổ biến các quy định, yêu cầu đối với học sinh hay kế hoạch Nhà trường sắp tới để chuẩn bị cho năm học mới. Đa số đều giống với cấp 2 nên không có gì khó khăn.

Duy chỉ có điều tối đấy về tôi vẫn trăn trở. Tôi chưa đạt KPI làm quen với bạn mới nào hết, cảm giác thất bại ghê.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top