Chap 1
Vào một buổi chiều tại trường THCS An Bình, cái Thanh bỗng nhìn ra bầu trời rồi kinh hãi vội vã bảo ngay cho Hân:
-" Eo ôi, hình như sắp bão lớn rồi cu "
Hân nghe vậy theo phản ứng nhìn ra ngoài và ngay lập tức bị hù bởi bầu trời đen kịt như sắp tới sẽ có một trận bão không nhỏ:
- " Khiếp, kiểu này phải mưa hai tiếng mới dứt. Thôi tao về sớm chứ nán lại lâu sợ lát bão tới chạy không kịp"
Thanh tỏ ra ngậm ngùi nhìn bạn:
-" Hay mày ở lại với tao điiii, tao ở lại trực nhật có khi lâu mới về, sợ bão ập tớ quá huhu"
Rồi Hân nhìn đăm đăm bạn mình ra chiều nuối tiếc:
-" Tao chưa cho mèo ăn mày ạ, bai. Mai lại gặp"
Thế là Hân quay đít bước đi không nhìn lại trước sự hú hét của bạn. Khổ nỗi, đã sắp về dược nhà rồi mà ông trời không biết thương cho nó, để người ta về nhà đã rồi thì thích khóc gì thì khóc, thích bão thì bão, công nhận không? Cứ cớ gì ập đến hết lên lá ngọc cành vàng để con gái nhà người ta phải đi tìm chỗ trú mưa.
Cái Hân hoảng quá tấp vội vô tiệm GS25 gần đấy, đã sẵn vô quán rồi nên cô cũng hí hoáy lấy tiền mua chai nước thì vô tình làm rơi chìa khoá xe, cô còn chưa kịp lấy lên thì đã có người lụm thay cô. Hân hơi giật mình vì ngỡ gương mặt không quen kia mà đúng là không quen thật...
Nhưng cô nhớ từng gặp rồi.
-" A! Nhật Khoa" Hân thốt lên khi nhớ ra một người sợ chừng đã rơi vào dĩ vãng từ lâu
Hân ấn tượng cực mạnh với khuôn mặt của cậu, đôi mắt lá răm của Khoa dài và sắc nét, với đuôi mắt hơi nhọn tạo nên vẻ đẹp dịu dàng mà đầy cuốn hút.Nổi bật trên làn da trắng mịn màng đó, đôi mắt ấy càng thêm phần rạng rỡ. Sống mũi cao thẳng và thanh thoát, một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để lưu giữ mãi trong tâm trí, khiến người ta chẳng thể nào quên được khuôn mặt tựa thiên sứ ấy.
Nhưng những điều ấy khiến Hân tức anh ách khi nhận ra nó còn đẹp gái hơn cả mình. Hân còn nhớ như in vào hồi lớp 5, cô giáo dạy Địa mới chuyển đến đã thì thầm hỏi nhỏ cô rằng Khoa đấy là con gái hay con trai để cô còn biết cách gọi "thằng" hay "nhỏ"
Quay trở lại hiện tại, Hân cảm ơn sau khi nhận lại chìa khoá rồi bước ra đi mua sữa dâu. Vì mưa lớn, nhiều người cũng tới trú mưa nên căn bản đã không còn chỗ ngồi cho cô. Hân bần thần ra đứng nhìn con đường ẩm ướt qua lớp cửa kính mờ nhoè do nước mưa. Cô không hiểu nỗi sao cứ mưa tới tâm trạng cô lại chùng xuống nhanh thế, mà không hề hay biết vừa có người vừa bước tới cạnh cô, giọng nói ấm áp kéo cô về lại hiện thực:
-" Ô, đồng phục quen quá này, chúng ta học cùng trường à?"
Hân lại không muốn nói chuyện trong tâm trạng này nên trả lời bừa: "Ừm"
-" Mày học lớp nào thế?" Giọng người kia có vẻ hào hứng
Hân bấy giờ mới tò mò người đang nói chuyện với mình nên quay mặt qua, rồi suýt thì té ngửa ra giữa khi biết người đang nói chuyện với mình là ai. Ôi dôi ôi là Nhật Khoa, Hân chưa bao giờ bình tĩnh nỗi khi đứng trước mặt cậu ta, miệng lắp bắp trả lời lại: " H-hả...À, 6A12 "
Ủa ơ oắt đờ phắc nó hoảng quá nói nhầm từ số chín sang số chín ngược rồi!!
Thế là Hân đã hoàn thành xuất sắc việc làm cậu ta đứng hình, Hân sợ hãi nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của cậu mà nuốt khan một cái. Thế trời xui đất khiến thế nào mà Hân nghe được tiếng lẩm bẩm: "Lớp 6 bây giờ già nhanh thế à?"
Hân quay phắt lại rồi mở to mắt nhìn Khoa
Hả? Cái gì cơ? Mày bảo bố mày gìa à? Hả? Già cái thằng bố mày ấy? Có tin tao đấm toè mỏ ngay không?
Đấy là Hân nghĩ thế thôi, có bị chó dại cắn mới nói như thế, thế là Hân ta mỉm cười:
-" Nãy nói nhầm thôi, tao học lớp 9 rồi, cụ thể là 9A12 đấy" Thấy vẻ mặt ngờ ngờ của Khoa, Hân vội bổ sung "Không tin thì mai cứ lên đó mà tìm, chứ tìm ở 6A12 không thấy ma lào tên Nguyễn Ngọc Bích Hân đâu"
Chẳng hiểu kiểu gì mà cái thằng đẹp gái ấy cười lên chói chang như ánh nắng của mùa hè giữa trời mưa bão gió giông sấm sét giật đùng đùng coi có hâm không chứ.
-" Ừ, tao cũng học lớp 9 đó nha, cụ thể là 9A1, chứ ra GS25 khó mà tìm ma nào tên Nguyễn Hoàng Nhật Khoa đâu đấy!"
Ơ, cái thằng này dám nhại giọng bố với cái khuôn mặt đẹp như tiến ấy à?
Hân rất ghét trời mưa, cứ như một kẻ phá đám không mời mà đến. Những cơn mưa nặng hạt kéo theo bầu không khí ẩm ướt, khiến mọi thứ trở nên bẩn thỉu và bức bối. Đường phố ngập nước, làm cho việc đi lại chẳng khác gì một cuộc chiến chống lại sự bất tiện cả. Quần áo thì dính nước, giày dép sũng ướt, lạnh lẽo bám riết lấy cơ thể. Những tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn lại càng thêm ồn ào, làm tâm trạng nặng nề khó chịu. Nhưng từ lúc Khoa xen vào giữa những hạt mưa đáng ghét ấy, cũng giúp phần nào khiến Hân cảm thấy trời mưa cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top