1.Sữa Dâu 🍓
Tiếng chuông tan tiết thứ ba vang lên như trôi lướt qua mái ngói đỏ của Tứ Trung. Nắng đầu hạ rải dọc hành lang tầng ba, in bóng mờ nhòe xuống nền gạch lát xanh nhạt.
Lâm Tư Khả ôm chồng bài kiểm tra ngữ văn, cẩn thận né đám học sinh đang túa ra từ lớp bên cạnh. Chiếc váy đồng phục dài chấm gối, cổ áo sơ mi hơi mở khuy vì trời oi ả. Trên tay cô là một hộp sữa dâu còn lạnh, ống hút đã được cắm nhưng vẫn chưa uống ngụm nào.
Mùi sữa dâu ngọt ngào, thơm dịu, tỏa ra từ người cô như thể hòa tan vào làn nắng.
Cô không chú ý, bước chân vội vã theo quán tính. Và rồi—
"Á...!"
Một cú va bất ngờ khiến cô loạng choạng, tập bài suýt rơi khỏi tay. Cô lập tức cúi đầu xin lỗi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
"Xin lỗi... tớ không thấy cậu..."
Đối phương không tránh. Chỉ khẽ dừng lại, ánh mắt từ trên cao rũ xuống, lạnh nhạt mà sắc bén.
Bùi Trác Vũ.
Hắn đứng đó, tay đút túi quần đồng phục, sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo hơi lệch, dáng vẻ hờ hững như không khí xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn. Đôi mắt đen sâu, môi mím lại, biểu cảm gần như không có cảm xúc.
Hắn là học sinh lớp mười, nhưng đã lưu ban một năm, thành ra nhỏ hơn cô một khóa. Hắn không hòa đồng, không ồn ào, và đặc biệt... không dễ gần.
Hắn vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm tới bất kỳ ai. Nhưng giây phút đó -
Cái mùi ấy khiến hắn khựng lại.
Một loại hương nhẹ như gió thoảng, ngọt thanh như trái cây, non mềm và thuần khiết.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo cô. Rất khẽ, hắn hỏi:
"...Sữa dâu?"
Lâm Tư Khả sững người. Cô không biết vì sao hắn lại hỏi vậy, càng không hiểu vì sao giọng hắn... lại trầm đến thế.
Phía sau hắn, một nam sinh khác — Phó Tinh Dật — nheo mắt cười nửa miệng:
"Vũ, thôi. Là bạn ấy vô ý thôi."
Hắn vẫn không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt như đang suy đoán điều gì đó. Rồi rất nhanh, hắn quay đi, bước xuống cầu thang dẫn ra sân sau.
Tư Khả đứng lặng một lúc. Trái tim cô đập nhanh đến lạ, như thể mùi sữa dâu kia không phải từ tay mình, mà từ chính câu nói kia mà ra.
...
Buổi tối hôm đó, Bùi Trác Vũ tựa đầu lên bệ cửa sổ phòng học trống, bên ngoài là trời tối lặng, ánh đèn từ sân bóng rọi mờ mờ lên hàng cây xanh.
Phó Tinh Dật ngồi bàn sau, đang nhai kẹo bạc hà, khẽ lên tiếng:
"Cậu ngẩn ra cả buổi tối rồi đấy. Vẫn nhớ mùi sữa dâu kia à?"
Hắn khẽ nhíu mày.
"Cậu biết tên cô ấy không?"
"Lớp 11x. Hình như là Lâm Tư Khả."
...
Lâm Tư Khả.
Một cái tên ngắn, mềm, và ngọt như chính mùi hương ban sáng.
Hắn lặp đi lặp lại trong đầu mấy lần. Rồi hơi nghiêng mặt, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay áo nơi cô từng va vào. Một dấu ấn mềm mại như kẹo tan chậm.
Cô gái ấy có mùi thơm.
Không phải nước hoa rẻ tiền hay mùi kẹo ngọt gắt cổ, mà là kiểu hương mát lành như nắng non, mềm như sữa, lại nhè nhẹ lan ra từ người.
— "Lâm Tư Khả."
Hắn khẽ lặp lại cái tên, môi cong cong nơi khóe như nửa giễu nửa nhớ.
Cô ấy ngoan quá.
Ngoan đến mức... hắn thấy phiền.
Vì chỉ vừa va một lần, mà hắn đã để tâm.
Chạm nhẹ một chút.
Mà đêm nay, hắn lại không ngủ được.
Tựa vào khung cửa, ánh đèn sân thể thao chiếu ngược vào mắt, hắn khẽ nhắm lại rồi mở ra.
Bàn tay vẫn còn đặt trên cổ tay áo ấy, như thể muốn giữ lại dư hương đang tan mất.
— "Mùi sữa dâu trên người em..."
— "...tôi nhớ còn rõ hơn cả tên em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top