Sữa đậu
"sữa đậu của cậu nè"
Quân ngẩng đầu lên nhìn người đang đưa ly sữa đậu tới trước mặt mình.
"Cảm ơn"
Cậu trả lời ngắn gọn rồi cầm lấy ly sữa hút 2 hơi. Thứ gì mà ngon thế chứ lị! Mê quãi
"Bộ cậu thích sữa đậu lắm hả? Thấy uống hoài à."
"Ừ"
Quân cúi đầu vẽ vẽ trên giấy. Cả hai im lặng, không ai nói gì
"Ngoài sữa đậu ra thì cậu còn thích món nào nữa?" Nhiên bắt chuyện
"Nhiều lắm. Cơm tấm, bún thịt kim tiền, bánh bèo, bánh mì các thứ. Tóm lại là món nào hợp miệng tôi đều thích." Quân đáp lại, không vòng vo nhiều lời.
Nhiên bên này hít một hơi, tay nắm chặt lấy dũng khí, lời nói ra lại thản nhiên đến lạ.
"Thế tôi có hợp miệng cậu không?"
Quân sững người, đơ ra, mạch não chậm đi một chút. Cậu từ từ quay sang nhìn cậu bạn kế bên
"Hả?"
Thấy thằng bạn mình đơ ra, Nhiên bên này đành nhanh chóng giải thích.
"Ý tôi là cậu nói thứ gì hợp miệng cậu cậu đều thích. Vậy cậu...."
Nhiên chưa nói dứt lời, Quân đã chặn ngang
"Tôi không thích con trai"
Nghe được lời này Nhiên im bặt, cậu không nói gì và cũng không biết nên nói gì. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu biết, không phải ai cũng sẽ đáp lại tình cảm của người khác, không phải ai cũng thích người đồng giới, suy cho cùg đây cũng chỉ là số ít. Nhưng khi nghe được câu này cậu vẫn cảm thấy buồn buồn...
"Nhưng trùng hợp....
... người tôi thích lại là một người con trai"
Nhiên ngẩng đầu dậy, ngơ ngác nhìn người bên cạnh, mọi cảm xúc ngổn ngang vừa rồi thoáng chốc đông lại rồi bay mất. Nhiên thấy người ấy đang nhìn mình. Quân mỉm cười, ánh mắt xoáy vào Nhiên
"Cậu đoán xem người ấy là ai?"
Nhiên nhìn vào mắt người nọ, nhìn xem người ấy đang nói thật hay nói dối, rồi đột nhiên cậu bật cười trong khi nước mắt chảy dài. Quân bên cạnh tròng mắt cũng ươn ướt.
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Khung cảnh ấy thật kì lạ. Gió thổi làm màn cửa các lớp bay phấp phới. Xung quanh kẻ nói người cười vô số kể, nhưng lạ thay với họ những tiếng âm thanh ấy thật xa vời. Họ cứ như đang ở trog một thế tách biệt, một thế giới chỉ có hai người họ và ở đấy, thời gian tựa như đã dừng lại.
__________
[Quân bình thường như khúc gỗ không quan tâm mấy chuyện tình cảm này vậy mà có thể nói ra câu tỏ tình thâm sâu như vậy]
Vừa khóc vừa cười thật là một cảm xúc kì lạ. Nhiên nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top