Góc nhìn của Quân

Tôi thấy có một chuyện rất nực cười. Những người kia quan tâm tôi đều vì tiền vì quyền của ba mẹ tôi. Ba mẹ lại vì tiền vì quyền mà không quan tâm tôi. Đến cả họp phụ huynh bọn họ còn không đi được, phải để cô giúp việc nhà tôi đi dùm. Một năm bọn họ về nhà được bao nhiêu ngày chứ, người này về thì người kia đi. Muốn ăn một bữa cơm gia đình đầy đủ ba người cũng thật khó, mà dù có ăn được thì sao chứ? Cũng không có không khí gia đình gì hết.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ cứ nhàm chán như vậy. Nhưng không. Có một người kì lạ đã xuất hiện. Người đó bắt chuyện với tôi, nhờ tôi giảng bài, đi ăn với tôi, còn dẫn tôi về nhà cậu ấy nữa. Căn nhà đó không lớn như nhà tôi, không sang trọng, không đắt tiền như nhà tôi. Nhưng mà nơi đó lại giống "nhà" hơn nhà tôi. Họ ngày nào cũng ăn cơm với nhau, cùng trò chuyện vui vẻ, cùng trải qua cuộc sống thăng trầm. Khi ở đó tôi cảm thấy lạ lắm, không còn trống rỗng nữa, vui lắm.
Tối đó, tôi ở lại nhà cậu ấy ngủ. Tôi nằm dưới sàn, ban đầu cậu ấy muốn nhường giường cho tôi, tôi không chịu, đây là phòng cậu ấy, sao tôi ngủ trên giường cậu ấy được. Thấy tôi phản đối kịch liệt nên cậu ấy mới thôi. Đây là lần đầu tôi ngủ dưới đất, cứng hơn nằm trên nệm nhiều, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vui lắm. Nói ra có hơi xấu hổ tí, nhưng mà tôi muốn ở lại đây, không muốn quay về căn nhà cô quạnh kia. Tôi cứ suy nghĩ miên man như vậy rồi buộc miệng hỏi
"Nhiên, tôi có thể tới đây nữa không?"
Lúc thốt ra lời đó tôi bừng tỉnh, hốt hoảng. Tự trách bản thân đang nói cái gì vậy?
Nhiên lúc này thần trí mơ màng buồn ngủ lắm nhưng vẫn trả lời tôi.
"Đương nhiên có thể. Nếu cậu không chê thì tôi sẽ đưa cậu tới nữa. Ba mẹ tôi quý cậu lắm đó"
Nói xong thì ngủ luôn. Tôi lặng người một chốc, khoé miệng vô thức nhếch lên, tôi khẽ nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy mắt ươn ướt, một giọt nước mắt chảy ra.
[Tôi vẫn có thể đến đây]
Tôi không dám mong cầu gì hơn. Như này đã được rồi. Tối đó tôi cứ vậy mà đi ngủ.
____
Sau này tôi rất thường hay tới nhà Nhiên chơi, rất vui, rất thích, cô chú cũng rất thân thiện. Nhiên có vẻ không nhớ lời tối đó cậu ấy nói, nhưng tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ mãi, đặt nó trong tim để không bao giờ quên.
Rồi dần dần tôi nhận ra mình đã phải lòng Nhiên. Cậu ấy người cũng như tên, hồn nhiên vui tươi như đứa trẻ vậy. Trái ngược hoàn toàn với tôi, một con người già cỗi, buồn tẻ.
Tôi chọn không nói ra tình cảm của mình mà lặng lẽ đối tốt với cậu ấy hơn. Còn Nhiên thì tưởng rằng vì tôi xem cậu ấy là bạn nên vui lắm. Còn tặng tôi một cái bánh tự làm nữa. Tôi không nghĩ cậu ấy lại làm ngon như vậy. Đó là cái bánh ngon nhất đời này tôi từng ăn.
Hôm tổng kết lớp 9. Tôi làm một tấm thiệp tỏ tình, tôi vẫn là không nhịn được muốn nói ra. Tôi định lặng lẽ bỏ vào cặp cậu ấy. Vào lớp tôi làm nốt phần thiệp còn lại. Lát sau Nhiên tới, cậu ấy tặng tôi 1 ly sữa đậu. Sau đó cậu ấy hỏi vài câu, mà có vẻ cậu ấy hơi căng thẳng. Sau đó cậu ấy nói lời tỏ tình. Tôi nhanh chóng chặn lại, cậu ấy khựng lại rồi buồn đi hẳn. Tôi nhanh chóng nói tiếp câu còn lại. Cậu ấy vui lắm, vừa khóc vừa cười.
Tôi cũng vậy, vui lắm, nhưng lại muốn khóc. Chẳng hiểu nữa.
Sau đó, tôi tặng Nhiên tấm thiệp, cậu ấy bất ngờ lắm, tôi còn trêu cậu ấy nhanh chân quá, tôi còn chưa kịp thử cảm giác tỏ tình rồi chờ câu trả lời từ người mình thích cơ mà. Nhiên nghe xong nhìn tôi cười tươi lắm, tươi hơn cả hoa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đoản