Chương 6: "Hẹn hò"
Buổi tuyển chọn của chúng tôi đã diễn ra thành công, có rất nhiều người tham gia tuyển chọn nhưng tài năng mỗi người mỗi khác. Tôi rất ấn tượng với vài em khối 10, rất có tiềm năng! Nhưng mà vẫn không thể bước qua được Trịnh Nguyễn Thế Huy, nó đánh guitar điện rất ấn tượng!! Mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra sợ sệt? Thì cũng đúng thôi.Thế Huy đã là một đẳng cấp khác rồi, lúc tôi nghe nó trình diễn tôi ngơ luôn cơ mà nó quá tài năng không tuyển thẳng cũng không được. Thành viên của clb đều ngỡ ngàng luôn cơ mà, hay tôi từ chức chủ nhiệm cho Huy lên làm nhỉ? Tuyệt vời! Tôi mà nói ra chắc mọi người g i ế t tôi chết.
Buổi tuyển chọn kết thúc vào lúc khoảng 4rưỡi thì phải, vì còn sớm nên các thành viên clb có rủ tôi đi chơi nhưng mà vì đã hẹn với Huy nên tôi từ chối mọi người nhanh chóng. Chiều nay tôi mặc chiếc váy babydoll kiểu sơ mi thắt tay bồng màu trắng với chiếc túi xách màu hồng pastel trông xinh gái lắm luôn.
"Từ chối đi chơi với CLB, mặc đồ đẹp, mày đi với thằng nào?"
Bé Trâm Anh nhìn trúng tôi, đúng là không thể qua mặt nó mà. Tôi vẫn phải giả nai giải thích là mình không đi đâu cả nhưng nó không tin=)) Đó bạn với chả bè, ừ thì có đi chơi nhưng đi với Thế Huy không phải thằng nào cả, Trâm Anh ạ.
"Ngọc Anh!"
Giọng Huy vang lên, tôi quay lại nhìn nó có vẻ Trâm Anh cũng hiểu nên không tra hỏi tôi thêm nữa và con bé cũng rời đi. Tôi đi lại chỗ Huy rồi tôi và nó đi đây đi đó, hôm nay nó đi con xe Rolls-Royce tôi có hỏi nó sao không đi xe máy thì nó có đáp là thấy tôi mặc váy nên sợ tôi cảm thấy không được thoái mái. Aww bạn tinh tế quá trời:3
Người lái chiếc xe đó là một chú trung niên, Huy và chú ấy có vẻ rất thân thiết vì họ nói chuyện rất thoải mái, Huy có giới thiệu tôi với chú ấy và chú ấy cũng nói rằng: "Thằng bé hay kể về cháu lắm đấy." ôi bất ngờ, tôi thấy nó khẽ cười nhỏ. Chúng tôi vui vẻ đến địa điểm vui chơi? À mà thật ra tôi chưa nói điểm đến với Huy nhưng may thay nơi chúng tôi đến lại là nơi tôi muốn đến, bạn hiểu tôi hơn rồi đấy Thế Huy ạ. Ôi chào vào TTTM nó mát gì đâu á trời, tôi cần vào nhà vệ sinh nên có bảo nó đợi tôi bên ngoài.
"Ơ ai mà giống bé Trâm Anh thế nhỉ?"
Tôi vừa vào thì thấy dáng một bạn nữ lướt qua nhìn rất giống Trâm Anh nhưng tôi không chắc, hoặc cũng có thể là nó đi cùng với mấy đứa trong clb mà tôi không hay biết. Tôi cũng không thắc mắc thêm mà nhanh chóng để Huy không đợi lâu. Tôi vừa bước ra thì thấy Huy bị một bạn nữ ra "hỏi thăm"?
"Anh ơi, anh cho em xin in4 được không ạ?"
"Xin lỗi..-"
"Ai đây?"
Chưa để nó mở lời tôi đã "hằm hằm" đi đến bên nó, hơi huých nhẹ vai nó. Nó cũng hiểu ý mà nhìn tôi thay bằng câu trả lời cho bạn nữ trước mặt, bạn ấy thấy thế cũng xin lỗi rồi rời đi.
"Đấy chưa, tao đã bảo mà đẹp trai thế kiểu gì cũng có người yêu rồi." câu nhắc nhở nhẹ của bạn nữ lúc nãy dành cho cô bạn đứng bên kia, chắc họ là bạn thân.
"Đi ăn dookki nhé?" nó đưa mắt nhìn cô bạn xinh đẹp đang đứng bên cạnh nó một cách cảm tạ, hạnh động sẽ thiết thực hơn lời nói.
"Okay, lẹt gô."
Bạn có tâm thì mình xin nhận. Tôi vui vẻ rõ nét đi trước nó vài bước, dù trong TTTM ồn ào nhưng mà tôi vẫn nghe được tiếng cười cưng chiều của nó. Vào đến quán thì Huy bảo tôi qua bàn ngồi đi đợi nó, lúc sau thì nó bảo tôi đi chọn sốt, okay cái này tôi làm được. Thế là tôi hí hửng đi chọn sốt, và cuối cùng tôi chốt Mixed Tokbokki: ½ muỗng sốt Dookki + ½ muỗng sốt Ddukmo + ½ Sốt GungJung + ½ sốt cà ri (công thức pha). Vì không biết nó có ăn cay được không nên tôi chọn sốt vừa cay mà vẫn có vị ngọt nhẹ, có phải tôi rất tâm lý hay không, hehe.
Tôi ăn đéo yên với Trịnh Nguyễn Thế Huy nổi luôn, nó ga lăng vcl. Tôi muốn ăn cái này nó gắp, Huy còn nhắc tôi cẩn thận không nóng bỏng miệng thì sao nữa cơ, eo đm Thế Huy mày làm tao hơi bị suy rồi đấy. Thật ra tôi cũng không ăn mấy đâu, Huy ăn cả đấy đi ăn mà tôi toàn đùn đẩy cho Huy ăn thôi, tôi ác lắm phải không? Ăn xong thì Huy hỏi tôi muốn đi đâu nữa thế là mắt tôi lại tia thấy quán kem gần đó, vậy là chúng tôi vào đó.
"Hai bạn muốn dùng gì ạ?" bạn nhân viên tay cầm quyển sổ nhỏ và cây bút để ghi chép.
"Cho em hai ly kem dâu size bự ạ!!" tôi dõng dạc nói với bạn nhân viên, nét mặt bạn ý có hơi bất ngờ nhưng mấy giây sau lại đáp: "Hai bạn đợi một chút ạ."
Tôi cũng gật đầu lia lịa, Huy cũng phải cảm thán với việc order của tôi.
"Kẹo biết cách order thật đấy, lát nữa nhớ ăn hết đấy nhé."
"Ôi dào đơn giản. Game này easy Huy ạ." tôi tự tin ngời ngời vênh váo với Huy, Huy chỉ cong môi nở nụ cười sát gái đấy.
*****
"E hèm, bạn Ngọc Anh ơi?"
Tiếng gọi quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ rõ là giọng ai và cũng không quan tâm lắm bởi vì tôi đang đắm chìm trong ly kem siêu bự của tôi cơ mà vả lại đang ăn vui vẻ với bạn Trịnh Nguyễn Thế Huy nữa, ai mà chả thích chả mê. Ăn kem vào tiết trời chuyển thu thế nào nó phê gì đâu, nhức cái nách luôn chứ lại, ăn nó lạnh đến buốt cả óc Huy có cản tôi ăn ít lại không về lại ốm nhưng tôi cố chấp mà, món khoái khẩu của tôi thì lại không thể hơn. Trôi qua vài phút tôi cũng chẳng nhớ đến tiếng gọi ban nãy nữa, đang ăn ngon lành thì có tiếng "bốp" là tiếng đập bàn, ai đó đập bàn mà tôi và Huy đang ngồi.
"Vũ Ngọc Anh! Tao gọi mà mày không nghe à? Ừ đi hẹn hò với trai bỏ bạn bè, bỏ clb, bỏ anh em chí cốt, bỏ luôn cái thân thể ốm yếu của tao. Mày được lắm Kẹo ạ, bố mày hỏi mày đi với thằng nào thì mày không trả lời đi với bạn TRỊNH NGUYỄN THẾ HUY thì chả giấu. Bảo sao nãy ở nhà vệ sinh tao đã ngờ ngợ có con bé nào giống mày thế, ai ngờ lại gặp mày ở đây, mày quả là bạn tốt của tôi mà." bé Trâm Anh của tôi từ đâu xuất hiện, bắn rap cho tôi nghe, má nó phê hơn cả lúc ăn kem. Tôi có hai nhỏ bạn thân thì đứa nào cũng có chiếc mỏ vô cùng "dễ thương", tôi cũng chỉ cười hì hì trước các anh em đang đứng trước tôi và Huy thôi.
"Cười cái mẹ nhà mày." Trâm Anh mỏ hỗn, phát ngôn thân thiện.
"Bạn Thế Huy đi chơi với bạn Ngọc Anh vui thế nhỉ?" - Trần Tuấn Dương cậu bạn của Huy mở lời với vẻ mặt giễu cợt.
"Vui mà, đi chơi thì chả vui."
Huy giờ mới cất giọng lên tiếng trả lời ngắn gọn, mọi người cũng bắt đầu xì xào thì thầm. Tôi là muốn chuyển chủ đề lắm rồi đấy nhưng mà mọi người combat căng lắm tôi cũng rén nên chẳng dám nhúc nhích luôn, tôi ngồi cũng gần Huy phết tóc tôi cũng xõa nãy giờ vài chiếc tóc vương lên chạm vào mắt tôi. Như chốn không người, Huy nhấc nhẹ tay chỉnh lại tóc cho tôi hành động này làm tôi siêu bất ngờ!! Tình hình lại rơi vào trầm mặc một lần nữa, bao nhiêu con mắt vẫn đang đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi vừa nảy ra một suy nghĩ siêu táo bạo đó chính là chạy trốn cái đám này cơ mà đâu có dễ, tôi phải nắm lấy tay Huy nhích từ từ ra mép ghế tôi thầm nghĩ: "Quả này thắng chắc rồi!" nhưng mà có vẻ kế hoạch của tôi bị phát hiện nên tôi liều một phen đứng phắt dậy kéo lấy tay Huy chạy vèo vèo đi luôn. Đám kia không đuổi theo chỉ bất lực đứng nhìn chúng tôi nắm tay nhau bỏ trốn. Huy đưa tôi về nhà, tôi cũng tạm biệt Huy rồi vào nhà.
Càng ngày tôi càng thấy tôi với Huy đéo ổn tí nào, cứ kiểu là bạn thân nhưng không biết diễn tả thế nào là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu hả?
_________
Cho ngọt chút để chuẩn bị tinh thần có drama nhé=))
Trịnh Nguyễn Thế Huy là nửa good nửa bad nhé! Không phải trapboy, badboy 100% đâu nha, giao diện thôi chứ tâm thì siêu chuẩn goodboy òyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top