Chương 10: Say hi~
Sáng hôm sau, tầm 8giờ25' Huy đã có mặt tại nhà tôi rồi, tôi chưa thay quần áo nên vẫn còn nguyên bộ váy ngủ trên người cùng chiếc tạp dề quấn ngang eo..thì tôi đang làm bữa sáng cho bản thân ý mà!
"Mày đốt nhà à? Sao khét thế?" Huy hơi nhăn nhó nhìn vào trong nhà tôi.
Ờm đéo ổn! Trứng ốp của tôi cháy rồi kìa, huhu. Tôi bay nhanh chóng qua rồi tắt bếp, nói vọng ra: "Mày vào nhà đi, ngồi ở ghế đợi tao chút."
"Hì hì xin lỗi nhé, để mày thấy bãi chiến trường của tao rồi! Cơ mà bí mật nhé, đừng nói cho ai tao ngại chết mất." tôi lật đật chạy ra phòng khách, Huy đang ngồi ườn ra chiếc ghế lười ngay đó.
"Kẹo ngại cơ á? Lạ ghê."
"Mà tóm lại không được nói ai đâu nghe chưa? Có người biết là Kẹo dỗi thật đấy!" tôi hậm hực từ từ cất tiếng.
"Okay. Thế giờ Kẹo định ăn gì?" Huy đảo mắt sang nhìn tôi, cô bé lem nhem vừa từ phòng bếp đi ra.
"Hmm tao tính làm bánh mì kẹp mà không ổn. Trứng thì cháy, bánh mì cháy luôn." tôi cười trừ nhìn Huy.
"Nhà Kẹo còn gì để nấu không? Để tao phụ một tay."
Được thế thì quý hoá quá, cơ mà Huy cũng biết bếp núc à? Kaka đúng là "bạn trai tin đồn" của ta, tôi cũng gật đầu rồi lại chạy lon ton vào bếp. Tôi lấy hết mấy thứ còn xót trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu chế biến, à Huy làm. Huy nói là có tưng đây đồ thì làm được bánh canh thịt và một đĩa salad, nghe hấp dẫn khiếp luôn! Tôi muốn giúp Huy lắm ấy nhưng Huy không cho cứ đuổi tôi đi thôi hết bảo ra xem tivi rồi đến lướt Tik Tok rồi ngồi học bài đi, và cuối cùng tôi chọn đi thay quần áo! Quá tuyệt vời.
Tôi thay một chiếc áo phông với chân váy, tóc cũng được tôi búi gọn lên vừa xuống thì mùi thơm đã bay đến chỗ tôi thơm nao nức luôn. Tôi chạy lại căn bếp thì thấy Huy đã dọn ra bàn ăn rồi, sướng thế.
"Đi rửa tay đi, rồi vào ăn luôn." Huy nhắc nhở tôi.
"Dạaaaa." tôi nhanh nhảu đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Cứ ngỡ như là em bé cơ, có người chiều, đồ ăn dâng đến tận miệng lận cơ mà. Đang chuẩn bị ăn thì có tiếng gọi phát ra từ bên ngoài.
"Ngọc Anh! Mở cửa cho đại ca mày vào đê." giọng thằng Sơn kêu.
"Hay nó còn ngủ hả chúng mày?" bé Hà Anh nói vừa vừa.
"Ăn đi, để tao ra mở cửa cho." Huy xoa đầu tôi, đẩy đĩa thức ăn lại gần rồi cởi tạp dề ra và đi về phía cửa.
"Tao cảm ơn." tôi khẽ cảm ơn Huy.
Tôi không nghe được cuộc trò chuyện của Huy cùng đám trong clb chỉ thấy vẻ mặt cợt nhả của chúng nó khi bước vào nhà tôi thôi. Chúng nó quậy banh nóc nhà tôi luôn mất, mỗi đứa một xó không coi nhà ai ra cái gì. Huy bước đến chỗ tôi rồi đặt một hộp sữa milo lên bàn, nói:
"Vừa miệng không? Tao sợ hơi nhạt ý."
"Ngon vcl mày ạ."
"Ăn đi cho chóng lớn, mày gầy lắm Kẹo ạ." Huy đánh giá tôi.
"Xùy, tao giữ dáng để mai kia làm người mẫu." tôi lấy tay vuốt cằm ra vẻ trưởng thành.
"Thôi đi ạ, bé Kẹo mới cao có m58 thôi. Đừng có mà hão huyền." khuôn miệng Huy hơi co rút lộ rõ vẻ cười đểu trước tôi.
"Bố xiên ch.ế.t giờ." tôi dơ nấm đấm kiểu như chuẩn bị đấm thâm tím mắt Trịnh Nguyễn Thế Huy ạ!
"Tao mà nghẻo thì còn ai chiều mày nữa." Huy khẽ cười, khiến đôi mắt Huy cong lên như vầng trăng khuyết vậy, đẹp điên.
"Không ai chiều mày nữa đâu." bỗng, có một đám bất thình lình xuất hiện phía sau Huy nhại lại câu nói ấy.
"Ẹ ẹ da gà tao nổi hết lên rồi nè." thằng Sơn chìa cánh tay nó ra.
"Gớm quá, chui vô bếp hú hí với nhau đấy à?" Như Loan khoác vai tôi, thì thầm đểu cáng.
"Nào dám." tôi đáp gọn lẹ.
Tôi đứng dậy bê bát đũa ra bồn rửa, Huy từ đâu lại đến đè lên tôi may thay tay Huy bám lấy phần tủ chén phía trên, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí "ồ" lên một tiếng, có lẽ là do trò đùa của đứa nào đó, chắc do nhìn được vẻ sượng trân của tôi nên Huy bảo ra ngoài với mọi người để nó rửa giúp cho. Ok bạn có lòng thì mình xin nhận, cam xam mi ta.
"Đm đứa nào?" tôi mang vẻ mặt hằm hằm ra phòng khách.
"Tớ chịu ạ!" Hà Anh lên tiếng.
"Bố đuổi hết về giờ, nhờn với chúng mày à? Đm làm tao ngại vc." tôi e ngại ngồi xuống cạnh Như Loan.
"Hoá ra là ngại à? Tưởng như nào?" thằng Hùng hất cằm nhìn tôi.
"Mày bày trò này hử? Tao đây biết thừa nhé, liệu hồn!" tôi mới nói câu đó thoii mà cả lũ chúng nó im thật.
"Tập trung nghe tao nói nè! Người gẩy guitar điện của clb chúng ta là Trịnh Nguyễn Thế Huy, tadaaaaa!" tôi đứng phắt dậy khi thấy Huy từ phòng bếp bước ra, vẻ mặt hí hửng, khùng điên.
"Hi." Huy dơ tay say hi~ đáng yêu xễuuu.
"Ồ, thì ra là bạn Huy. Bảo sao Ngọc Anh cứ giữ bí mật." Quang Tuấn lên tiếng khè tôi.
"Ủa mày có trong clb hả?" câu hỏi ngu ngơ của tôi làm cả đám cười ầm lên, chỉ quên tí thôi mà.
"Tao tính để phần intro thì Huy mở màn với đoạn shout out+blank space xong thêm bài con beat mashup bài Từ A đến Z rồi Yêu nắm, outro là tất cả lên quậy banh với cái bài Boombayah của BlackPink thì perfect." bé chủ nhiệm truyền thông lên ý tưởng.
"Yé! Hay nha bé iu."
Triển thôi các tềnh yêu của tớ!
.
.
.
Tối đăng thêm chương nữa nhaaa
Mà mọi người tổng kết chưa?? Sắp nghỉ hè rồi óooo thích ghê💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top