hoonjake / khách mời
park jongseong bắt gặp sunghoon ở bên ngoài, giữa dàn khách đang tiến vào bên trong, bóng lưng cô độc của anh lại đi về hướng ngược lại với mọi người
park sunghoon đang đi khỏi, một nơi đã từng là mơ ước của mình
"đã đến rồi sao không ở lại lâu thêm chút nữa"
park sunghoon xin gã một điếu thuốc. jongseong nhìn thấy ánh mắt sunghoon qua làn khói đục ngầu, gã như thể tìm được hình bóng jaeyun thông qua đôi đồng tử ấy, giờ phút này đây nó đang cay xè như thể chực trào thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng vị khách mời trước mặt
"không đủ can đảm"
từ lúc nhận thiệp mời trên tay, park sunghoon đã dặn lòng mình, rũ bỏ tất cả hình ảnh đối phương mà đến chúc phúc cho người ấy. hôm nay anh đến sớm hơn cả, trước khi giờ khởi hành hôn lễ bắt đầu, đã trông thấy dáng vẻ sim jaeyun mặc lễ phục bồn chồn đứng không yên
quen thuộc
vẫn là dáng vẻ mà park sunghoon lưu giữ trong lòng mình rất lâu về trước, chưa từng một lần lãng quên, ngày hôm nay bỗng trở nên thật xa vời
tàn nhẫn
cậu quả thực tàn nhẫn. hình ảnh đẹp thế này, anh lại không phải là người có được nó, chỉ có thể âm thầm chứng kiến từ xa
ích kỉ
park sunghoon muốn được một lần như mộng, có được viễn cảnh cậu bước vào lễ đường, tay trong tay với mình, muốn được nhìn thấy nó chân thật trước mắt
ngu ngốc
thẫn thờ nhìn người mình yêu bước vào lễ đường, đối phương lại không phải là mình. miệng thì nói muốn chúc phúc, chỉ có trong lòng như đang vỡ tan từng mảnh
từ bỏ
gần nửa thập kỉ đi bên nhau, là người đầu tiên nhưng lại không thể là người cuối cùng, rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ
trời sớm đã đổ mưa rào, điếu thuốc cháy thành lửa tàn, người đến cũng đã rời đi, quá khứ đành chôn vùi thành kỉ niệm, rằng đã từng có park sunghoon và sim jaeyun là của nhau
"nếu sau này người đi cùng em cả đời không còn là anh nữa thì sao?"
"cảm ơn em đã cho anh tư cách được đứng ở đây để chứng kiến dáng vẻ em đẹp nhất"
alvdwqr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top