heesun | jjangwint / gió thổi bụi thời gian
lee heeseung as lý hi thừa
"đến khi nhận ra cần em ấy, bản thân đã đánh mất đi một người hết lòng vì mình"
kim sunoo as kim thiện vũ
"không hối hận vì đã gặp được anh, nhưng ước rằng sẽ tốt hơn nếu chưa từng gặp gỡ"
kim minjeong as kim mẫn đình
"mong em của sau này vẫn tốt đẹp như em luôn thế, mong cuộc đời luôn chiếu cố cho mỗi bước đường mà em đi"
jang wonyoung as trương nguyên ánh
"thật muốn được ôm lấy chị lúc này"
「 sau này hai chúng ta
thiếu đi một danh phận, thiếu đi vạn lí do
để cùng nhau gặp gỡ 」
*
「 khoảnh khắc trùng phùng
sớm đã là chuyện hoang đường nhất
em từng mơ tới 」
________
mẫn đình từng nói với cậu, rằng lý hi thừa không đáng là người để cậu dành hết tâm tư của mình cho hắn, càng không phải là người cậu nên đánh cược cả một đời để ở bên
ngày ấy kim thiện vũ nhất quyết không muốn hiểu lời chị nói, dốc lòng đem tình cảm của mình gửi gắm, chỉ mong hắn có thể một lần hồi đáp
chỉ vì một lần nhìn thấy hắn đứng trên sân khấu, thấy dáng vẻ hắn đàn một bản nhạc có biết bao nhiêu là rung động, thiện vũ hoàn toàn sa vào đáy đồng tử sâu hút, chết đuối trong ánh mắt chứa đựng triệu vì tinh tú của người nọ
lý hi thừa, tên của hắn là lý hi thừa
kim thiện vũ đánh đổi cả bảy năm, miệt mài nối gót trên mỗi chặng đường mà hắn lựa chọn, là người hậu thuẫn vững chắc nhất cho mỗi bước tiến của cuộc đời hắn
ngày ấy thích hắn đến nhường nào, dành trọn tất cả nhiệt huyết của thanh xuân đem hướng về phía hắn, vì một ánh mắt mà tim loạn chân run, vì một cái mỉm cười mà cam tâm tình nguyện đánh đổi tất thảy
nhưng cũng chỉ có thiện vũ vì hi thừa mà cái gì cũng có thể, chưa từng nghĩ đối phương lại không muốn bị ràng buộc bởi người nhỏ hơn đến thế. suy cho cùng những gì cậu làm cũng chỉ để tự cảm động chính bản thân mình
thiện vũ đã từng nghĩ hắn nắm tay cậu nhiều lần như thế, ôm lấy cậu nhiều lần như thế là bởi vì bản thân đã khiến tâm tình hắn xoay chuyển được chút ít, chỉ đến khi cậu đặt vào môi hắn nụ hôn nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn lướt, ánh mắt của hắn cũng bỗng chốc thay đổi trong một khắc
lần đầu tiên hi thừa dùng sức đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình, nhăn mày kêu cậu đừng làm loạn, sau đó cất bước rời đi
giây phút lý hi thừa một đi không ngoảnh lại, hắn đã đánh đổ tất cả lòng tự tôn và tình cảm của cậu, cũng đánh đổ đi cơ hội để có thể trở lại sau này
___
hi thừa hai mắt sớm đã đỏ ngầu đem thiện vũ giam chặt vào trong vòng vây giữ của mình, cúi đầu nhìn người trong lòng cũng đang ngước nhìn lại mình
cùng là một ánh mắt, cùng là nhìn hắn, vì đâu mà lấp lánh vô tận cùng vui vẻ đều biến mất, đáp lại hắn bây giờ chỉ là cái nhìn đầy vô cảm, khác xa hình ảnh mặt trời nhỏ hắn đã từng cất giữ mà chờ đợi
hi thừa gục lên vai cậu, trong gian phòng tĩnh mịch nghe rõ hơi thở nặng nề của hắn. vùi đầu vào cổ thiện vũ, nước mắt hắn trong vô thức không ngừng chảy đẫm vai áo cậu
"thiện vũ, tại sao"
"vũ, nhìn anh, chú ý đến anh, ôm anh, yêu anh, quan tâm anh một chút thôi được không em?"
hi thừa nhẹ nhàng hôn cậu, rải rác từng nụ hôn khắp khuôn mặt, cuối cùng áp môi mình vào môi thiện vũ, hệt như ngày nào kim thiện vũ dùng hết can đảm mà nhẹ nhàng kính cẩn hôn lấy hắn. nếu là lúc trước, đây chắc chắn là điều mà trong mơ thiện vũ cũng ước một lần có được, chỉ là hiện tại đã không còn như thế. thiện vũ đứng im bất động, không tránh né, cũng chẳng đáp lại, cậu đã quá quen với sự tuỳ tiện của lý hi thừa, đã từng vì những hành động quá mức ấm áp ấy mà mong cầu một danh phận, đổi lại lý hi thừa càng đẩy cậu ra xa
hi thừa nhìn thấu được sự lạnh nhạt của đối phương dành cho mình, không đành lòng muốn dụi vào mớ tóc mềm sau gáy của cậu, ngược lại lần này kim thiện vũ cuối cùng đã dùng sức đẩy hắn ra xa, khoé môi nhàn nhạt cong thành một nụ cười nhẹ
"hi thừa, sau này em sẽ không yêu anh nữa"
"hi thừa, lần này em nói được làm được, thật sự sẽ khiến bản thân buông bỏ anh triệt để"
"hi thừa, tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu, chỉ đáng tiếc đó lại là điều em vẫn luôn khao khát, càng đáng tiếc hơn nữa người em cần tình yêu lại là từ anh-người chưa từng một lần đặt em vào tầm mắt
"hi thừa, em ước chúng ta của sau này vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại"
*
tiếng chuông điện thoại đánh thức nguyên ánh giữa đêm. em nhấc máy, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, vài giây sau bàn tay đã run rẩy kịch liệt, điện thoại theo đó trượt xuống nền đất. đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, mẫn đình của em, kim mẫn đình
em chạy vội đến chỗ chị, chẳng còn kịp nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, con đường trước mặt bị nước mắt làm cho mờ nhoè dần đi, nhưng em còn phải đi gặp mẫn đình, dù có thế nào bước chân cũng không hề chậm lại
nguyên ánh thầm nhớ đến hình ảnh của chị, lúc nào cũng đẹp đẽ, ôn nhu, lúc nào cũng mỉm cười xinh đẹp, nhìn em dịu dàng, lúc nào cũng có thể khiến nguyên ánh em trong một khắc rung động, sau đó có thể nghĩ về chuyện tương lai
trương nguyên ánh là muốn theo đuổi chị, muốn ở bên cạnh chị, muốn được nghiễm nhiên bước vào cuộc đời của chị, muốn được ngắm nhìn chị mà không phải e dè bất cứ điều gì. nguyên ánh cái gì cũng muốn, lại muốn nhất là lúc nào cũng có thể được thấy chị trong tầm mắt của mình
vậy nên trương nguyên ánh chính là đang ở trong lòng cầu xin kim mẫn đình, dùng hết tình cảm của mình muốn níu kéo chị, đừng rời xa nguyên ánh, xin chị hãy luôn xuất hiện trước mặt em
"mẫn đình, em ngay cả trong mơ cũng thấy chị rồi, sao tỉnh dậy lại không tìm được chị nữa"
"đình, em khóc rồi, chị đến đây ôm em có được không"
"em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị, nhất định nguyên ánh sẽ đem lại ánh sáng cho mẫn đình của em"
alvdwqr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top