Chapter 23: A smile fits you best
Chiều nay, Sư Tử đang tung tăng trên sân trường, hoà mình vào trong từng đợt gió lạnh, từng chiếc lá héo khô bay thì thấy từ phía xa, thầy giáo Vật Lý đứng bên xe máy vẫy tay. Chiếc xe của thầy sờn cũ, nhiều vết tróc sơn, một bên gương đã bị mất đi. Từng khiếm khuyết, dấu vết hư hỏng trên xe có lẽ là những gì mà sóng gió, thăng trầm của một cuộc đời dạy học đầy tâm huyết để lại. Sư Tử chạy tới chào thầy, trước mặt nó là một con người thật đáng kính. Thầy mở chiếc cặp sách da màu đen, một bên dây đeo còn lộ những đường chỉ khâu chằng chịt. Thầy nở một nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng nhìn Sư Tử và ôn tồn nói:
- Tài liệu học Vật Lý đây! Hôm nay làm mười trang đầu cho thầy!
Và giờ thì tập đề photo mới nguyên nằm vuông vắn trên bàn học của nó! Giấy trắng, còn chút ấm dư lại do chỉ mới in xong. Nhìn quá nhiều giấy trắng như vậy, trái tim Sư Tử đau như cắt. Con người, sao lại độc ác như vậy? Chỉ vì giấy in đề Vật Lý mà nỡ chặt biết bao cây xanh trong rừng? Trời ơi, cây xanh là lá phổi của Trái Đất, cứ chặt để in đề Vật Lý thế này thật vô tâm làm sao? Cây cũng là sinh vật cơ mà, răng cưa chạm vào thân cây đâu khác gì lưỡi dao cứa vào da thịt? Nhựa chảy từ cây cũng như giọt máu đỏ của con người mà thôi... Nó lại có thêm lý do để ghét Vật Lý rồi! Hại cây xanh! Hại môi trường! Không ra gì hết!
Ipad bỗng dưng thông báo có Mail mới. Từ thầy Thành!
"Www.fuckingphysics.nguhoc.com
Link 600 đề Vật lý hay nhất em nhé! Thầy hết giấy không in được nên gửi mail, em chịu khó nhé!"
Aaaaaaaaaaaaaa... Sao cái số nó khổ thế này?
Bắt đầu làm bài! Bước 1: Mở cặp sách ra! Bước 2: Lấy hộp bút để lên bàn! Bước 3: Đóng cặp sách lại! Bước 4: Đặt mông xuống ghế! Bước 5: Mở hộp bút ra lấy bút!
Hả? Bút hình Thor?
Ủa? Tưởng Thiên Yết nói rằng "Nếu cậu chịu gọi một tiếng "anh Thiên Yết", thì tôi sẽ xem xét" cơ mà? Nó nhớ là nó chưa có gọi cậu là "anh" bao giờ, vậy thì sao cái bút này lại có mặt ở đây nhỉ? Hơ, Thiên Yết nổi hứng thích làm từ thiện rồi sao?
Chắc là thế đấy! Thống kê những việc làm gần đây của Thiên Yết nào:
- Đưa nó đi học
- Cứu nó
- Trả tiền bánh tráng
- Mua thuốc
- Cho nó bút Thor
Đúng là dạo này Yết có vẻ cải tà quy chính thật! Sư nhớ lại danh sách tội đã lập cho Yết ở chapter 12, hình như là có 13 tội thì phải. Ở đây Yết có 5 việc tốt, nó quyết định sẽ bù trừ vào danh sách kia. Vậy là Thiên Yết vẫn còn 8 tội nữa chưa chuộc! Tạm thời, số việc làm gần đây của Yết chưa đủ làm cho nó có lại suy nghĩ tốt đẹp về cậu, nhưng hình như nó đã không còn mặc định cậu là "thằng phiền phức" hay "kẻ bạo lực" nữa. Nó đã từng cảm thấy cậu là kẻ làm rối tung cuộc sống của mình, rồi cũng từng rất sợ cậu, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng có vẻ bây giờ việc có Yết xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày cũng không đáng ghét đến thế đâu...
Nó cầm chiếc bút Thor lên và bắt đầu làm bài tập về nhà Vật Lý...
_______________________
__________________
- Sư Tử, của con này!
Wow... Nó không dám tin vào mắt mình nữa. Thứ nó mơ về bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt nó sao?
Áo sân nhà của FC Barcelona mùa 2015-2016. Lần đầu tiên Barca có thiết kế áo đấu sọc ngang. Và biết điều đặc biệt ở đây là gì không? Có chữ ký của Messi và Neymar! Không thể tin nổi! Mới tuần trước, thấy nó đi in chữ ký Messi lên một chiếc áo phông trắng trơn, dì Trang nói chắc chắn nó sẽ sớm được Messi ký tặng thôi. Nó đã tưởng đó là một lời mang hàm ý nhắc nhở, tưởng rằng điều dì Trang muốn nói là "Con hãy học hành chăm chỉ để sau này được tới Tây Ban Nha, tới Nou Camp...". Và hôm nay, nó sốc toàn tập khi biết rằng dì đã nhờ một người bạn ở Barcelona hay đi xem bóng đá giúp đỡ. Tuyệt vời quá đi!
- Yeahhh!
Nó nhảy cẫng lên, hai tay ôm cổ dì Trang và siết cực kỳ chặt. Nó hét như chưa bao giờ được hét, khiến cho thằng em trai cũng phải hoài nghi độ bình thường của não bộ nó. Vui quá, thật sự là không biết nên diễn tả niềm vui này ra sao nữa!
- Thôi nào, để dì còn ra đón bố con nữa chứ!
- Dạ vâng ạ!
Nó ái ngại cầm chiếc áo và lùi dần về phía sofa. Trời ơi, nó không thể ngừng ôm trọn chiếc áo này vào lòng. Hơ hơ... Có nên mặc không đây? Hay là treo tường để ngắm thôi?
- Chào các con. Chào cháu, Thiên Yết! - Dì Trang khép cánh cửa lại, vẫy tay chào những đứa trẻ trong nhà.
Thằng bé An chờ mẹ đi rồi mới bắt đầu lôi giấy bút ra hí hoáy viết gì đó. Hừ, giấu cả chị, chỉ để mỗi sư phụ Su biết mà thôi! Có gì mà bí mật vậy trời?
Cu cậu lăng xăng, chạy ra khỏi cửa rồi còn phải quay lại vì xỏ nhầm dép, và lại cong mông phi như tên lửa. Thằng bé này, chưa đầy mười tuổi mà đã thích tạo hình tượng bí ẩn rồi đấy! Ghê à nha...
- Này, - Chờ thằng em đi khỏi rồi, Sư Tử mới tọc mạch, quay sang hỏi Thiên Yết. - Tờ giấy viết gì đấy? Nói tớ nghe coi.
Thiên Yết đứng dậy và bước tới gần cửa sổ. Nó định hỏi thêm một lần nữa, nhưng cậu bỗng quay mặt lại, nói một câu không liên quan cho lắm:
- Cậu có thể yêu quý mẹ kế đến vậy à?
- À ừ. - Thực ra câu hỏi này cũng đã có nhiều người đặt ra cho nó rồi. Nó biết, trong cách nghĩ của nhiều người, mối quan hệ giữa vợ sau - con chồng thường chẳng phải điều gì tốt đẹp cả. Tuy nhiên, nó lại chưa từng có thành kiến gì đối với dì Trang hết. - Có thể cậu thấy hơi lạ, nhưng đúng là dì ấy đối xử tốt với tớ mà...
- Ngay cả khi bố cậu rời bỏ gia đình vì cô ấy á?
- Không như cậu nghĩ đâu. - Nó kể. - Mẹ tớ cũng kể chuyện cho tớ và chị tớ rồi. Thật ra hồi xưa bố mẹ tớ lấy nhau cũng chỉ là hai nhà bắt ép, chứ hai người không có tình cảm gì hết. Rồi sau này thì bố mẹ tớ cũng đồng ý li dị. Dù gì thì giờ bố tớ có dì Trang, mẹ tớ có bố dượng, ai cũng hạnh phúc là được rồi.
- Haizzz... - Thiên Yết tựa lưng vào cửa sổ bằng kính trong suốt, mắt nhìn ra bên ngoài với toàn cảnh thành phố và những ánh đèn sáng chói lọi. - Bố cậu có thể bỏ những quy tắc, đến với người mình yêu... Giá như bố tôi cũng như vậy...
- Bố cậu...
Chợt nó nhớ đến một điều: Thiên Yết là em cùng cha khác mẹ với Huy Hùng. Và trước lần này, Yết cũng chỉ nhắc tới bố mình trong câu "Bố mẹ tôi sẽ không cho tôi chuyển về Anh B đâu"... Hồi đó, nó không nghĩ rằng chuyện về gia đình cậu lại phức tạp như vậy.
- Bố tớ luôn nói với mẹ tớ rằng, bà là người duy nhất ông thật sự yêu... Nhưng rõ ràng bây giờ ông đã ở bên vợ của mình...
Nhìn Thiên Yết lúc này, thêm cả việc vừa nghe kể về gia đình cậu, Sư không thể tin những điều đang diễn ra, nhưng nó thấy hơi chút nhói trong lồng ngực. Nó muốn an ủi Yết một chút. Lúc này, cậu không còn mang cái vẻ đầy mỉa mai hằng ngày nữa. Giờ Sư Tử chỉ thấy một nỗi buồn đang hiện rất rõ trên gương mặt bạn mình.
- Ừ thì... Đó không phải lỗi của cậu. - Nó gãi đầu, nghĩ mãi mới ra một lời an ủi. Cũng tại nó chưa gặp ai có hoàn cảnh như thế cả, thật tình tuy rất muốn nói được gì đó có nghĩa, nhưng rốt cuộc thì nó cũng chỉ nghĩ ra vài lời sáo rỗng mà thôi. - Cậu không nên buồn...
- Sao cậu nghĩ tớ không nên buồn?
Nó không biết phải nói như thế nào hết. Cả hai im lặng một phút dài. Thật tình, Sư cảm thấy hết sức bối rối vì không thể nói được điều gì giúp cho Yết. Tự nhiên, nó nhớ đến Kim Ngưu và Song Ngư. Ngư là con bé dễ tâm trạng kinh khủng, hở chút lại buồn vì mấy chuyện vớ vẩn. Và nó nghĩ đến vài câu nó nghe qua cánh cửa ngày hai đứa giận nhau chuyện bảy giờ. Ngư khóc nức nở, rồi Ngưu đã nói như sau: "Em đừng khóc." "Vì sao ạ?" "Vì khi em cười em xinh hơn nhiều."
Không lẽ bây giờ, nó sẽ áp dụng câu kia với Thiên Yết à? Nó sẽ nói là "Cười lên đi, khi cậu cười cậu đẹp trai hơn nhiều" chăng? Nhưng liệu nói thế có phù hợp không nhỉ? Bởi nó còn không rõ, bất cứ ai đang buồn cũng có thể an ủi như vậy, hay câu này là đặc quyền của những đứa đang yêu nhau? Ngồi sofa, nó liếc nhẹ mắt ra cửa sổ, và nó nhận thấy rằng Yết vẫn đang cần có người nói chuyện cùng.
Nó bước tới gần cậu. Cùng đặt tay trên cửa kính, cùng ngắm nhìn thành phố lấp lánh của buổi đêm lạnh giá, nó nhìn cậu mà nói:
- Cười lên đi. Vì... cậu cười... nhìn hơi đẹp trai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top