Buông tay
Cô và anh là vợ chồng. Phải rồi, chỉ là trên giấy tờ thôi. Nói trắng ra là cuộc hôn nhân ép buộc!
Người ngoài nhìn vào, họ ghen tị khi cô được chồng chiều chuộng.
Họ bảo cô là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Họ ngưỡng mộ khen cô và anh là cặp trai tài gái sắc
Trước những lời như thế, cô chỉ cười, không đáp. Giá mà điều đó thành hiện thực thì tốt biết bao. Nhưng... Tất cả chỉ là vỏ bọc mà anh tạo nên để đáng lừa thiên hạ.
-oOo-
Như thường lệ, cô tất bật chuẩn bị bữa tối chờ anh về, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, đôi mắt lộ vẻ lo sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã 9h!
Cô dựa mình vào ghế, mắt nhắm hờ. Một loạt kí ức thoáng qua, bờ môi anh đào khẽ cong. Cứ như một giấc mộng vậy.
Dù chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng cô lại rất yêu anh. Ba tháng đầu, anh đối xử rất dịu dàng với cô nhưng dần dần lại trở nên lạnh nhạt, có lúc anh còn không về nhà.
Ba tháng đối với cô cứ như một giấc mơ. Ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng... Đã là giấc mơ thì luôn luôn phải tỉnh dậy!
Mở mắt trở về với thực tại, đưa đôi mắt nhìn cơm canh đã nguội lạnh. Tiếng kêu từ bụng cô vang lên, cô lấy tay xoa bụng, thở dài.
Anh ấy sẽ về sớm thôi...
Cô tự nhủ.
Cô ngồi đó, vẫn đợi người chồng kia trở về. Ngay cả khi anh ta không về đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ hy vọng, dù chỉ một chút. Một chút thôi...
Nên nói cô là quá si tình hay quá ngu ngốc đây?
Thời gian cứ thế dần trôi, kim đồng hồ đã điểm 12h. Âm thanh đồng hồ lạnh lẽo cất lên, bao trùm không khí ảm đạm.
Anh ấy...không về sao?
Cô cười chua xót, định bụng dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi đi ngủ nhưng đúng lúc ấy tiếng cửa khẽ kêu. Cô vui sướng chạy ra ngoài cửa.
"Mình đã về."
Cô dịu dàng mỉm cười, nụ cười điểm chút hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức tắt ngấm khi nhìn thân ảnh một người phụ nữ.
Người đàn ông tay cầm chiếc áo khoác đen, tay kia nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái lạ mặt. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hoàn toàn không để cô vào mắt. Chiếc áo công sở nhăn nhó vẫn còn vương vấn mùi nước hoa nồng nặc.
"Anh à...đây là?"
Tuy có linh cảm không tốt nhưng cô vẫn ráng nặn ra nụ cười tươi hết sức có thể. Biết đâu cô ấy là khách hàng thì sao?
"Linh Sư Tử, cô nghe cho rõ, từ bây giờ đây chính là người con gái tôi yêu. Cô đụng vào cô ấy? Đừng trách Hoàng Thiên Yết tôi tàn nhẫn"
Lời nói lạnh lùng như một nhát dao cứa vào tim Sư Tử. Từ lúc nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, cô đã lường trước được mọi chuyện. Chỉ là muốn phủ nhận...
"Nhưng em là vợ anh."
Tiếng nói yếu ớt từ chiếc miệng nhỏ cất lên, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Bảo cô ích kỷ cũng được. Bảo cô ngu ngốc cũng được.
Nhưng làm ơn đừng bắt cô rời xa anh.
Thiên Yết khó chịu nhíu mày, cô gái này từ khi cưới anh đến giờ, tuyệt nhiên không dám cãi một câu. Vậy mà bây giờ lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Là đang tự chuốc hoạ vào thân?
"Tôi sẽ ly hôn với cô vào ngày mai, chỉ cần cô chịu ký tên, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Còn về tài sản, cứ lấy những gì cô muốn, miễn là không quá đáng là được."
Anh nói rồi kéo tay cô gái kia lên phòng. Cô ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng kèm chút khinh bỉ.
Tiếng cửa phòng vọng xuống, người cô cứng đờ, hai hàng nước mắt không nhịn được mà lăn dài. Sư Tử lấy tay tát mạnh má mình, cảm giác đau đớn liền xâm chiếm. Không phải mơ, đây là thực tại!
Một thực tại quá khắc nghiệt...
-oOo-
Mở cánh cửa phòng, ập vào mắt cô là thứ màu đen lạnh lẽo. Cô không bật đèn, cơ thể nặng trĩu đi chuyển lên chiếc giường lớn, không quên khoá chốt cửa.
Đây từng là phòng của anh và cô như có lẽ qua ngày mai sẽ không phải nữa rồi...
Tiếng thút thít vô thức vang lên, hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm một mảng giường. Cô lấy cánh tay che những hạt lệ đang tuôn rơi, kể cả khi đang ở một mình cô vẫn không chấp nhận để người khác thấy cô khóc. Bàn tay gầy gò đặt lên bụng, khẽ thì thầm.
" Con à, mẹ xin lỗi. Cha con không cần con nữa rồi. Mẹ nhớ khi đêm đó cha con say rượu về, miệng còn lẩn bẩm tên một cô gái lạ. Sau đó cưỡng bức mẹ, mẹ dù đau như vẫn để mặc cha con. Cục cưng à, mẹ thực sự xin lỗi khi để con sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Mẹ theo đuổi cha con 6 năm thế mà chẳng dành được chút tình cảm nào từ cha con. Mẹ biết mẹ vô dụng, mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ tốt nhưng xin con đấy, cục cưng à. Đừng rời xa mẹ...Con chính là động lực duy nhất để mẹ tiếp tục tồn tại trên cái thế giới này. Vì vậy mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, bù đắp cho con thay cho tình cảm của một người cha. Nên hãy ở bên mẹ nhé. Mẹ yêu con. "
Giọng nói tha thiết, thành khuẩn chất chứa tâm tư của một người mẹ. Dù Thiên Yết không cần nhưng cô cần đứa bé này. Bằng mọi giá, cô sẽ không cho cô gái lạ mặt kia làm tổn hại cục cưng của cô. Bằng mọi giá...
-oOo-
Ánh sáng buổi sớm khẽ len lỏi qua cửa sổ, rọi vào gương mặt bơ phờ của cô. Bất giác nhíu mày, chẳng biết từ khi nào cô lại không thích thứ ánh sáng này chút nào. Nó làm cô cảm thấy mình chỉ đang tồn tại.
Hôm qua cô khóc suốt đêm đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Nhẹ nhàng bước đến nhà vệ sinh, ngắm bản thân phản chiếu trong gương.
Cô không xinh nhưng lại sở hữu gương mặt ưu nhìn. Thân hình không gợi cảm, nóng bỏng nhưng vẫn khá cân đối, không chút mỡ thừa. Chí ít vẫn hơn một đống người ngoài kia. Nhỏ đến lớn cô vẫn luôn nỗ lực xây dựng hình mẫu lý tưởng trước mặt anh. Tình cảm cô dành cho anh là rất rất nhiều. Vậy tại sao anh lại không yêu cô?
Nhiều lúc cô cảm thấy căm ghét bản thân mình...
Vệ sinh xong, cô thay đồ xuống lầu, cô không hề mong muốn ngày hôm nay tí nào. Cảm giác đau đớn vẫn xâm chiếm trái tim cô. Thật bất lực!
Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay là tờ báo. Bên cạnh chính là cô gái hôm qua. Tay cô vô thức đặt lên bụng, biểu hiện thông thường của một bà mẹ mang thai đang muốn bảo vệ đứa con. May mắn, cả cô ta và Thiên Yết vẫn không ai phát hiện hành động lạ thường này.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, Thiên Yết cũng từ từ dời mắt khỏi tờ báo. Cô gái kia dường như muốn chọc tức cô, giở giọng điệu nũng nịu với Thiên Yết.
"Yết à, đám cưới của chúng ta anh định tổ chức như thế nào?"
"Sẽ rất long trọng, tùy theo ý muốn của em, Xà Phu." Thiên Yết nhìn cô ta, ánh mắt chứa đựng vài phần ôn nhu. Nói bây giờ cô đang ghen tị, cũng không sai đâu.
Cô gái kia, xinh nhưng lại quá nhiều mặt. Liệu cô ta với chồng cô có hạnh phúc không?
Sư Tử ngầm đánh giá cô gái trước mắt. Ngay từ nhỏ Sư Tử đã có khả năng này, có thể đọc vị được đối phương quá chính ánh mắt của họ. Nhưng tới bây giờ cô vẫn cứ lo cho Thiên Yết - người sắp ly hôn với cô. Có phải là cô đã quá ngu ngốc rồi không?
Lạnh nhạt đưa tờ giấy ly hôn trước mặt cô, anh nghiêm giọng.
"Tôi ký rồi tới lượt cô, còn tài sản cô muốn gì?"
Sư Tử chưa trả lời vội mà cầm tờ ly hôn lên đọc. Nhìn chữ ký của anh, cô cũng đủ biết anh không chần chờ gì khi ký vào tờ giấy này. Chữ ký rất dứt khoát...
Cầm chiếc bút trên tay, mà người Sư Tử cứ run bần bật. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Nước mắt chảy ngược vào trong. Dòng chữ kí ngoằn ngoèo cuối cùng cũng được viết ra.
Thiên Yết trong lòng khá khó chịu, cứ tưởng cô sẽ nhất quyết không chịu ký vậy mà bây giờ lại trở nên dễ dàng như vậy. Cô gái này luôn luôn nói là yêu anh vậy mà tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Nghĩ đến đó, lòng anh bỗng nảy lên một cảm giác khác lạ.
"Tôi không cần gì cả, nhưng chỉ xin anh một điều. Đám cưới của hai người tôi có thể dự không?" Sư Tử nói nhưng tim vẫn cứ nhói đau. Cô không thể hận anh, nếu thế thì đành mỉm cười chúc phúc cho anh vậy.
Xà Phu nhíu mày tỏ ý không hài lòng, Sư Tử cư nhiên nhận ra điều này, bình tĩnh giải thích.
"Yên tâm. Tôi sẽ không phá hủy đám cưới của cả hai đâu."
Thiên Yết nghe xong lộ vẻ lo lắng, đưa tay ôm eo Xà Phu như muốn xoa dịu cô. Anh đã lấy của Sư Tử quá nhiều, nếu điều kiện cỏn con này cũng không đồng ý thì chẳng phải là quá ích kỷ sao? Chỉ sợ...
" Được. Nhưng cô phải cam kết không được phá đám cưới của chúng tôi. Nếu cô gây ra rắc rối gì thì tôi không đảm bảo cô được yên ổn đâu. " Anh giọng thập phần đe dọa, nói xong còn đưa cô một chiếc thiệp đỏ sang trọng.
" Ok, bây giờ tôi xin phép. " Sư Tử nhận nó, tim khẽ nhói. Đã chuẩn bị thiệp luôn rồi. Đúng là anh chưa bao giờ yêu cô...
Nhìn theo bóng lưng tiều tụy của cô, tim anh chợt thắt lại. Cảm giác mất mác lập tức xâm chiếm nhưng nhanh chóng bị gạt ra.
" Có những thứ đánh mất rồi mới chợt nhận ra. Có những thứ bỏ rơi rồi mới cảm thấy hối hận. "
-oOo-
Ngày cưới cứ ngỡ xa nhưng đến nhanh như cái chớp mắt. Sau khi Sư Tử chuyển đi, căn phòng đã bị bỏ trống tuy nhiên Thiên Yết vẫn thường xuyên cho người vào dọn dẹp. Đến cả anh cũng không hiểu nổi chính mình.
" Thiên Yết! Nói mẹ nghe xem con tại sao lại ly hôn với Sư Tử? "
Bà Hương - mẹ Thiên Yết tức tối hỏi con trai, khi nghe tin nó ly hôn với Sư Tử, bà đã vội vã bắt máy bay từ Canada về đây chất vấn thằng con này. Bà thật rất quý con bé, nó lúc nào cũng quan tâm Thiên Yết mà chẳng lấy một lời than thở. Bà biết Thiên Yết không thích Sư Tử nhưng tại sao thằng bé lại làm đến mức này? Chẳng lẽ nó hoàn toàn không có cảm tình gì với con bé hay sao?
Thiên Yết đang làm việc cũng phải ngưng bút, từ tốn kéo vai bà Hương đến bàn tiếp khách. Rót trà cho bà rồi bình tĩnh giải thích.
" Mẹ à, con không yêu cô ấy. Không thể cứ ràng buộc cô ấy mãi được. "
Lời nói thốt ra chẳng hiểu sao lòng anh lại xuất hiện một cảm xúc kì lạ. Nhưng liền bị Thiên Yết phủ nhận nhanh chóng.
Bà Hương trầm ngâm nhìn con trai mình, ánh mắt già nua hiền từ của một người mẹ cao tuổi. Bà là người sinh ra nó, chăm sóc nó bao nhiêu năm trời. Nếu không hiểu rõ nó, có phải là quá vô tâm không?
" Được rồi. Con đừng hối hận. "
Bà thở dài rồi xoay lưng ra cửa, trước khi đi còn để lại lời dặn dò.
" Về việc cưới Xà Phu, theo mẹ con nên suy nghĩ kĩ. "
Sau tiếng đóng cửa, căn phòng lại trở về sự ảm đạm vốn có. Thiên Yết ngã người vào ghế, sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Sư Tử... Cảm xúc anh dành cho cô ấy, rốt cuộc là gì? Yêu? Không! Không thể!
" Nếu lúc đó anh không phủ nhận, thì có lẽ em sẽ không rời xa anh. "
-oOo-
Ngày cưới
Đám cưới diễn ra thật long trọng và hoàn tráng. Những quả bóng bay hình trái tim đỏ trắng tràn ngập khán phòng rộng lớn. Chiếc bánh cưới nhiều tầng cũng được trang trí rất đặc biệt, trên tốp bánh là cặp tình nhân đang hôn nhau hạnh phúc. Không những vậy, khách mời của bữa tiệc cũng chả phải dạng tầm thường gì cho cam. Từ ca sĩ, diễn viên điện ảnh nổi tiếng đến những doanh nhân thành đạt đang làm mưa làm gió trên thương trường. Tất cả đều tề tụ đông đủ.
Linh Sư Tử như lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Hôm nay cô chỉ mặc mỗi bộ váy trắng đơn giản, trang sức cũng là đeo đại chiếc đồng hồ ba mẹ tặng. Mái tóc suông dài được xoã tùy ý. May mắn, không ai nhận ra cô...
Ánh đèn vàng chợt vụt tắt, thay thế cho tia sáng mờ ảo đang chiếu sáng trên sân khấu. Cô dâu xinh đẹp từ từ bước ra giữa muôn vàn ánh nhìn. Xà Phu vận trên người bộ váy cưới xúng xính lỗng lẫy, gương mặt sắc sảo được trang điểm đậm. Mái tóc búi cao lấp ló dưới màn sa, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc.
Cô nhìn mà chẳng giấu nổi vẻ ganh tị trong đáy mắt, ngày cưới của cô rất đơn điệu cốt cũng chỉ là " cho có " thôi. Bây giờ thấy Xà Phu được như thế, hỏi xem cô vợ cũ nào mà chẳng tủi thân?
Nghĩ rồi lại tự cười chế giễu, một giọt lệ không kiềm được mà rơi xuống. Mặn chát.
Đôi lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc... Nhưng phải chăng nó có thật sự như nhiều người vẫn nghĩ? Hay đó chỉ là những lời an ủi giả dối dành cho con tim?
" Chẳng hạnh phúc tí nào cả. Con à, mẹ đau chết đi được. "
Bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ bụng, Sư Tử tự thì thầm với sinh linh nhỏ bé trong bụng, miệng cười nhưng mắt lại khóc.
Sáu năm thanh xuân để theo đuổi một người, âm thầm lặng lẽ giúp đỡ người ấy, phấn đấu nỗ lực để trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt anh ta nhưng đổi lại cô được gì?
Ba tháng hạnh phúc giả dối?
Mang thai đứa trẻ mà đến cha nó cũng không chào đón?
Hay tuyệt vời hơn là thấy người yêu lên xe hoa với phụ nữ khác với gương mặt rạng rỡ?
Chẳng gì cả!
Ồ không! Có lẽ...đứa bé này đã quá đủ rồi...
Khi tiếng vỗ tay giòn giã của khách mời vang lên cũng chính là lúc Sư Tử rời khỏi khán phòng tấp nập. Chẳng ai hay, trên sân khấu với ánh đèn lập lòa, một ánh mắt vẫn kiên nhẫn dõi theo cô. Bóng lưng ấy... Không còn nét năng động, trẻ trung của thuở nào mà giờ đây đã trở nên cô độc đến thê lương...
" Thà buông tay để kiếm tìm hạnh phúc khác còn hơn níu kéo mà chỉ nhận lấy nỗi đau. "
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top