Chương 33 : Xuân dượt ( H+ )

" Sư ơi, năng nĩ mà "

Tiếng ai đó vang vọng khắp căng phòng, cái chất giọng này có lẽ là lần đầu tiên con dân đọc giả được nghe thấy. Thiên Yết bỏ hết hình tượng qua một bên, xuống nước cầu xin Sư Tử thương tình, giúp đỡ người trong cơn cấp bách.

" Đồ biến thái, cút "

Thì từ hôm đó đến giờ đã là ngày thứ tư, bốn ngày trôi qua từ lần đầu tiên của cô khiến anh khó chiệu vô cùng. Cứ lại gần Sư Tử anh như bị trúng xuân dượt, hạ thân căn đau, dây thần kinh não như bị bức, không điều khiển được lý trí còn trái tim lại càng không. Thiên Yết mặt dày theo năng nĩ mãi mà Sư Tử một mực từ chối, sau đêm đấy cô đã cố bình tĩnh lại và tìm điều gì đó để biện minh. Thì đã là thời đại này rồi chuyện màng trinh chắc cũng không còn quá quan trọng với một số người, còn người nào để ý sâu truyện trinh tiết thì tốt nhất không nên qua lại. Đó là cách cô nghĩ, nhưng được một anh lại đòi thêm một, chuyện đấy cũng có thể đi theo năng nĩ cô được.

" Nhưng mà, năng nĩ đấy, khó chịu lắm "

" Không, thích thì tìm cô khác, anh thì lắm cô dâng "

Sư Tử thách thức chả sợ gì sất, anh mặt cau mày có nhìn lườm cô trông giận lắm, cô nhìn anh vậy thì sợ đến im thích không biết anh nghĩ gì, hay cô đã nói sai điều gì. Thế là chả cần nói nhiều Thiên Yết tống Sư Tử thẳng về phòng ngủ, ném cô lên giường không thương tiếc, thân ảnh to lớn nằm đè lên người cô khiến cô không thể nào chống cự được. Tay anh giữ cằm cô lại thật chặc, hạ môi hôn lấy hôn để môi cô, còn cắn nghiến nhẹ vài cái. Sư Tử ta nào biết gì chỉ chiềm vào mê mang, dưới từng cử chỉ âu yếm có mạnh bạo có, phải mất lâu sau anh mới buôn môi cô ra.

" Về sau cấm nói lời như thế, không phải em, ai tôi cũng không cần "

Anh nói rồi mới nhẹ nhàng hôn vào hai bên má đào, vuốt ve vầng trán cô yêu thương, hít hà mùi hương xung quanh cô. Sau đó thì anh chỉ nằm sang một bên ôm cô vào người, dù muốn nhưng cô chưa đồng ý thì anh sẽ không làm, anh không muốn cô giận.

Chỉ khổ là, cậu nhỏ anh vẫn không chịu xuống, nó căn lên khiến anh khá khó chịu và cảm giác đau, nó khiến anh nổi cả gân xanh trên mặt và tuôn cả mồ hôi trán. Nhìn anh Sư Tử thấy cũng tội lắm, nhưng đưa ra ý kiến thì lại không được, cô cũng không biết phải làm gì.
Những hơi thở nặng một lúc một dồn dập, không ngờ khi con trai hưng phấn lại thế này, đây cũng là lần đầu cô được quan sát và tiếp xúc kĩ vậy.

" Anh khó chiệu vậy sao? "

" Hỏi làm gì? "
Giọng anh hờn hờn dỗi dỗi nhìn đúng đáng yêu, hỏi làm gì á, hỏi để biết chứ làm gì được.

" Ờ, hỏi chơi "

Cô cũng chảnh, anh cũng chảnh, cả hai đều chảnh, cho đến lúc Thiên Yết không thể nào chnhr được nữa mới nép vào tai cô bảo nhỏ. " Giúp anh, khó chịu lắm "
Thiên Yết chưa bao giờ ra đến nông nỗi này, tại sao càng ngửi mùi hương trên cơ thể cô đầu óc anh cứ mê mê loạn loạn, hương thơm này lạ, hình như có từ lúc anh qua đây đến giờ. Sư Tử thì ngượng chín mặt, anh thì cứ như lạc vào mộng, cô cảm nhận được anh đang rất khó chiệu, cả cơ thể anh càng lúc càng náng và tiết ra nhiều mồ hôi quá.

" Nhưng... "

" Nước hoa này, từ đâu em có? "

Nghe hỏi, cô lục lại trong kí ức mình để tìm câu trả lời, thế nào một hồi lâu mới nhớ ra được.

" Là Song Ngư nhờ Song Tử đưa tặng "

Hay lắm thằng ranh, để xem xong vụ này ông trị mày thế nào. Thế rồi, sự kiềm chế là có giới hạng, anh lật người nằm trên cô, hôn hít âu yếm rồi cắn lấy vành tai cô van nài.

" Cho anh, anh không kiềm được rồi "

Điểm yếu của cô là mềm lòng, trái tim thì đã rung động, nhưng lý trí lại nói dối là không, ánh mắt anh, thân thể anh, thôi,, nhưng trước nghịch cảnh này cô thua rồi.

Một cái gật đầu của Sư Tử, Thiên Yết vui mừng cởi nhanh đi những mãnh vải vướng víu trên cơ thể của anh và cô, não ngừng hoạt động tạm thời khi gậy thịt anh bắt đầu đi từ từ vào hang ẩm. Lúc đầu cảm giác đau thốn ấp tới, nhưng sau khi vào một lúc rồi thì không thấy đau nữa. Một trận khoái lạc ập vào căn phòng, cho đến lúc anh kiệt sức thì cô đã không thể nhích người được, chắc cũng phải đến hiệp thứ sáu. Anh sảng khoái bế cô vào phòng tắm nhẹ nhàng khoát rửa cho cô rồi bế cô lại giường với bộ quần áo chỉnh tề. Thế là cả hai nằm đấy ngủ mê mang đến ngày hôm sau.

_______
P/s : lâu lâu ngoi lên là có luôn mâm thịt thịnh soạn ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top