Chap 6 : Rời khỏi nhóm
Trên đường từ trường về lại kí túc xá, bỗng đang đi hai cô bị gọi ngược lại.
" Sư Tử, Cự Giải ''
Sư Tử và Cự Giải xoay lại phía sau nhìn thấy cô quản kí túc xá từ xa chạy đến, rất nhanh Cự Giải thấy Sư Tử không có ý định trả lời vì bệnh lười nói, lanh miệng đáp.
" Cô quản ký túc xá, có gì không cô? "
" Có thư gửi cho Sư Tử, còn nhắn là không ai được xem. "
Tiểu Sư cầm lấy bức thư, cô trơ mắt ra nhìn, Cự Giải kế bên không khỏi tò mò tọc mạch, chắc là bạn trai Sư Tử rồi.
" Nè Sư, Có bạn trai sao không cho tao biết. Còn giấu viết thư tình nữa cơ. "
" Bệnh à!? Làm sao có. "
Sư Tử lườm huýt Cự Giải, gương mặt cũng đang tò mò về chủ nhân bước thư. Cự Giải nghe cô phản bác cũng tin là thật, nghĩ Sư Tử bề ngoài bậm trợn thế cơ, vừa lạnh lại mắc bệnh phủ, Sư Tử tìm được bạn trai cũng đúng là cực hình và là một kì tích.
" Vậy đây là thư gì? "
Sư Tử nhún vai một cái, khuôn mặt tỏ vẻ không biết rõ rồi bước đi trước.
" Vào phòng rồi xem "
Cự Giải nhanh chóng đi sau, tò mò không biết có gì mà bí bí mật mật như vậy.
Vừa vào đến phòng đặc mông xuống giường, định mở thư ra xem nhưng chưa kịp mở thì tiếng chuông điện thoại của Sư Tử reo lên.
" Alo con đây "
Sư Tử nhẹ nhàng đáp, người đầu giây bên kia cũng rất nhanh trả lời, giọng nói diệu dàng pha lẫn chút bi thương.
" Tiểu Sư con... bệnh viện nói đã có tim thay cho cha con rồi. Nhưng... cần đến hơn một tỷ để mua quả tim đó. Mẹ... Mẹ.. mẹ không biết phải làm sao nữa.. con ơi... huhuhu "
" Họ cho chúng ta bao nhiêu thời gian "
Sư mặt trầm đi thấy hẳn, Cự Giải nhìn sắc mặt của cô không khỏi lo sợ, dẹp đồ đạc xong bước đến gần phía Sư Tử
" Hai tuần, nếu sau hai tuần không có đủ tiền họ sẽ chuyển cho bệnh nhân khác "
Sư Tử nghe xong tim đập mạnh, nước mắt động mi nhưng cô không để tràn ra ngoài, một tay cầm điện thoại tay còn lại áp sát vào nơi trái tim đang cuộn lên từng cơn.
" Con sẽ nghĩ ra cách cứu cha, mẹ hãy tin con "
" Nhưng làm sao con có thể. "
'Bằng mọi cách, Con sẽ cứu được cha' Sư Tử suy nghĩ quên luôn việc trả lời cho mẹ, khuôn mặt cô bỗng trầm xuống, tay cầm điện thoại càng lúc càng xiết chặt, dùng hết quyết tâm để thốt ra lời nói.
" Mẹ tin con, nhưng đừng làm những điều sai trái, hứa với mẹ đi "
Bà thở dài, bà tin, nhưng bà vẫn lo, từ lúc đưa cô qua đây đến giờ không biết cô sống ra sao.
" Con hứa, Con cúp máy "
Sư Tử cuối gầm mặt, một giọt nước mắt rời khỏi mi tâm rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo, Cự Giải hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy cô vào người.
" Sư, chuyện gì vậy? Nói tao nghe "
Sư Tử im lặng, một lúc sau mới bắt đầu xụt xịt mũi nhỏ, con bé lùn lùn tròn tròn bị con bé cao cao mãnh mai ôm trọn thật gọn gàng trong lòng.
" Đã tìm được quả tim phù hợp với cha tôi rồi. Nhưng... ''
Sư Tử dừng một chút không nói làm Làm Cự Giải hồi hộp.
" Nhưng chuyện gì..? "
" Quả tim đó. Đáng giá hơn *một trăm năm mươi vạn "
" Một trăm năm mươi vạn, cao quá không? "
" Đã tìm 5 năm rồi mới tìm được, đáng giá nên kông cao đối với nó đâu. "
" Thế sao? "
" Cự Giải, tao muốn gọi mọi người lại đây một chuyến. "
" Được. Tao kêu liền "
" Xong rồi, đã nhắn hết với chúng nó. Sẽ qua ngay thôi!. "
Hay quá, định đi nói với họ thì bà này phỏng tay trên rồi.
.................
Sau năm phút
" Qua tới rồi đây "
Tiếng Nhân Mã vang vọng từ cửa phòng, Cự Giải giật mình cảm tháng ăn gì đi nhanh dữ.
" Nhanh ụ "
Cự Giải vừa mở cửa vừa buôn lời cảm thán, Nhân Mã nghe thấy liền nhanh nhảu đáp lại.
" Hiếm lắm mới được Sư Tỷ mời qua phòng chơi mà "
" Ngồi đi, để Tớ đi rót ít nước "
Cự Giải vừa đi vừa nói, tất cả tụ họp quanh chiếc bàn tròn nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử trầm hẳn ra, Ma Kết nuốt xuống ngụm nước bọt.
" Không khí căng quá. "
Bình muội hỏi Sư Tử.
" Có chuyện gì vậy Sư? "
" Từ giờ tôi không còn thành viên của Lục Thạch nữa! "
" Ý em là sao? "
Dương bất ngờ với lời nói của Sư Tử, anh không hiểu gì cả, không còn là thành viên? Tại sao?
" Tôi muốn rời khỏi nhóm. "
" Sao lại vậy được, tại sao lại phải làm nhiệm vụ một mình, mất bà thì bọn tui khác nào rắn mất đầu. "
Nhân Mã bực mình đập bàn, chiếc bàn nhỏ vì thế mà khẽ lung lay, li trên bàn dội lên rồi hạ xuống làm nước trong li chuyển động.
" Rắn mất đầu? Mọi người tự nhận mình là kẽ vô dụng sao? Vậy từ trước đến giờ tôi đang cộng tác chung với những người vô dụng à? "
Sư từ từ nói, cô cố nén cảm xúc để nói thật rõ ràng và chậm rãi, không nhanh không chậm, Bạch Dương không có kiên nhẫn lại bị Sư Tử nói lời vô tình mà nóng.
" Sư Tử, em đang nói gì thế? Em nỡ nói như thế sao? Từ trước đến giờ tuy làm việc cùng nhau đôi khi có sãy ra xích mích thật, những đâu đáng để bụng, sao hôm nay em lại nói vậy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top