Chap 30~⭐ Thư ký riêng

*Rưg...... Rưg...... Rưg......

-....

*Rưg....... Rưg...... Rưg......

-....

*Rưg........ Rưg...... Rưg......

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, đây đã là cuộc điện thoại thứ 7 từ lúc reo đến giờ.

- Ax... Cái điện thoại chết tiệt.

Thiên Yết cầm điện thoại trên tay, mắt anh hơi hé nhìn vào con số thật to trên điện thoại rồi nhìn vào cuộc gọi nhỡ. Là thư ký, đúng là hôm nay anh phải đi công tác tại Nga, đã quá 10 giờ trưa rồi nhưng anh vẫn chưa muốn thức. Nhìn lại cánh tay nặng triểu của mình thì phát hiện một thân ảnh đang ngủ, anh cuối mình hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười ngọt ngào. Thời tiết của tháng 6 không làm người khác dễ chiệu chút nào, mưa từ tối đến sáng làm cảm giác lười biếng tăng gấp bội lần.

*Rưg..... Rưg...... Rưg......

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, biết thế này thì tối hôm qua đã cho nó ở bên thư phòng rồi.

Nhưng thế rồi, một ý định xấu xa hiện lên trong đầu anh, anh bắt máy nhưng không để người bên đầu giây kia nói gì thì đã dùng giọng ra lệnh.

- Dời cuộc hẹn sang 13 giờ chiều mai, 11 giờ xuất phát.

*Rup__ anh cúp máy rồi ôm người trong lòng nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp của thân nhiệt cô toả ra, anh lại lười nưa rồi (あ~あ)

Hàn Sư Tử nằm bất động, trong cơn mê mang cô mơ thấy có người đang bế cô đi đâu đó. Nhưng cái hơi ấm lan tỏa xung quanh cơ thể cô làm cho con hổ con không tài nào mở mắt được.

Rất lâu sau đó cô thoát khỏi cơn mê mang mở mắt ra, bất ngờ trước hiện cảnh xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Căn phòng này được mang một màu vàng kim với các vật trang trí màu kem phấn, đối lập rất nhiều với căn phòng màu đen viền đỏ của Vương Thiên Yết. Cô nhìn xuống phía dưới, một chiếc giường trắng rộng lớn nằm sát cửa sổ nhỏ làm bằng kính, cửa được lắp kín đáo không một hơi gió nhỏ nào có thể rơi vào.

Hình như... Nơi cô ngồi đang di chuyển, cảm giác lân lân muốn ói trong người khiến cho cô vô cùng khó chiệu. Vừa định thần lại chưa lâu thì cánh cửa phòng được mở ra, cô theo phản xạ có điều kiện đứng lên thủ thế. Ai ngờ thân thể cô lại phản đối một cách cuồng nhiệt, vừa nhướng lên được một chút thì hạ thân cô đau nhức dữ dội. Thế là Hàn Sư Tử chính thức hôn nền đất mẹ thân yêu, Vương Thiên Yết bước vào nhìn một màng trước mắt mà không khỏi buồn cười. Anh tay cầm tô cháo đi đến đặc nó trên bàn tròn nhỏ rồi mới đở cô dậy.

- Sao tôi lại ở đây?

Sư Tử bò lại lên giường, chỉnh tư thế thẳng người lại.

- Vừa xưng hô thế nào?

Thiên Yết đang cười bỗng tối sầm mặt đi, lúc luyến ái thì gọi anh xưng em, lúc bình thường thì xưng tôi. Sư Tử nhìn Thiên Yết đang đằng đằng sát khí, cô chỉ biết cười trừ vài tiếng.

- À nhầm, e.em...em sao lại ở đây? Không phải anh bảo đi công tác xa sao?

Có ngu mới dám phản bác lại anh, đêm hôm qua đã trở thành nỗi ám ảnh không nhỏ của cô. Chỉ là lừa anh có vài lần, trốn anh có vài lần, nói dối anh có vài lần, tóm gọn lại chỉ có vài chục lần cô lầm lỗi thôi anh đã hại cô thân tàn ma dại thế này, đến đứng còn không vững.

Nghỉ về việc tối qua mặt cô bất giác lại đỏ, cái cơ bụng sáu múi ôi quá đẹp, đúng là đồ mê trai, cô không biết từ khi nào cô đã trở thành sắc nữ a ~. Nhìn nét mặt đỏ tía vừa ngượng lại vừa giận của cô anh phì cười.

- Đang trên máy bay, em từ giờ là thư ký riêng của anh

Cô chuẩn bị bưng tô cháo lên và... Rầm.

- Cái gì chứ? Đùa nhau à? Nhưng tôi... à nhầm, em còn chưa học xong Cao Trung a!.

P/s : lâu quá mới nhập sát, đăng cho đỡ nhớ tui nha. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top