Chap 28~⭐ công tác xa

Chuyện gì qua thì nó cũng đã qua, bửa cơm ân ái của người trải qua sau hơn 50 phút. Sư Tử thì bực bội vì bị ét đút, Thiên Yết tâm tình vui vẽ hơn hẳn nhưng vẫn chưa quên chuyện hôm qua, còn mẹ anh một thân ảnh gượng gạo nhưng không khỏi vui mừng vì con bà không có *cong* như bà nghĩ.

C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C

Một tuần trôi qua trong không khí chả ai giống ai. Thiên Yết lấy lý do phải đóng kịch trước mặt mẹ nên lúc nào cũng có thể chiếm tiện nghi của cô. Mẹ anh thì càng thấy Yết ân ân ái ái với Sư thì càng mừng, đứa con không sợ trời đất như anh cuối cùng cũng có người trị được. Sư Tử trong lòng bực bội vì lúc nào anh cũng đeo đẻo theo sau, không kể ngày hay đêm, ngoài đường hay trong nhà, có người hay không có anh điều tự nhiên như mọi người đều là không khí.

Cốc.. cốc..

- Thiên Yết, cafe!?

Buổi tối như thường lệ, cô đem cafe lên thư phòng của anh, dù đã quen giờ giấc nhưng cô luôn gõ cửa để thể hiện phép lịch sự đồng thời tránh những lúc anh có chuyện quan trọng không thể nghe được.

- Vào đi!

Giọng nói bên trong muôn phần diệu dàng và cưng chiều, anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu này làm cô rợn cả mình. Cô mở cửa đi vào, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao lớn đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế xoay, chân anh vắt chéo lại, hai tay anh đang vào nhau để trên một bên đùi. Nhìn anh bây giờ cứ như một quý ông trung niên, rất lịch lãm.

- Cafe của anh, tôi ra ngoài.

Đặc ly nước xuống bàn rồi xoay người bỏ đi, nhưng tiếng đến chưa đầy hai bước thì một lực mạnh đã siếc chặc đôi bàn tay cô kéo ra sau.

- A!__

Anh yêu chiều ôm cô vào lòng, cô được ngồi ngay trên đùi anh, anh tựa đầu vào hỏm cổ cô dụi dụi. Thiên Yết tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, mùi hoa anh đào thơm ngát như chỉ dành riêng cho cô. Đầu óc anh đang căn cứng tự nhiên được thư giãn ra nhiều lần, cứ dụi qua dụi lại không nghĩ ngợi cô đang khó chiệu.

- Thiên Yết, anh mau buôn tôi ra, anh đang làm gì thế!?

Anh dừng lại hành động, đầu vẫn còn tựa vào vai cô lười biếng nói.

- Một chút thôi, chút thôi, nhức đầu.

Lại thế, cô sợ nhất là cái 'một chút thôi' của anh, không hiểu vì sao nhưng mỗi khi anh dùng đến chiêu này thì lòng cô lại mềm nhũng ra.

- Được, để tôi xem nào! Anh nhức đầu?

- Ừm.

Cô xoay qua nhìn anh rồi nân đầu anh lên, hai ngón cái cô xoa xoa hai bên thái dương, ngón tay ngắn nhỏ nhưng mềm mại của cô làm anh cực kì dễ chiệu. Anh nhắm mắt lại ngước đầu lên hưởng thụ cảm giác thoải mái này, hiểm khi mới thấy cô diệu dàng với anh hơn một chút.

- Thấy thế nào rồi?

- Đỡ hơn rồi.

Anh vòng tay qua eo cô bổng siếc chặc, cô giật mình để hai tay mình tựa lên ngực anh. Một chút xa cách và miệt thị của cô dành cho anh khiến anh cảm thấy đau lòng. Làm sao cô mới biết được tình cảm anh dành cho cô, không đúng, làm sao cô mới chấp nhận được tình cảm anh dành cho cô. Cô biết rõ anh thích cô cơ mà, cô đang cố tình làm lơ đi như không thấy.

- Mai anh đi công tác?

Cô bất ngờ khi nghe anh nói như thế, không phải anh chỉ vừa lên năm hai đại học sao? Công tác ý là sao?

- Anh đi khi nào về?

- Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng.

Anh cũng chẳn muốn đi đâu, nhưng đây là chuyện có liên quan đến hắc đạo, nếu không thì dù là đi đến nửa bên kia trái đất anh cũng sẽ dẫn cô đi theo. Lần này anh đi là để phân chia địa bàn tại Bắc Băng Dương, họ sẽ có một trận đua xe đẩm máu tại phía Nam-Bắc Cực.

- Vậy thì cứ làm việc của anh, tôi đợi anh về.

Một câu nói vô tình của cô cũng có thể làm anh suy nghĩ vu vơ, lòng anh lúc này rối như tơ sợi. Cô nói sẽ đợi anh về, vậy là sao? Cô đã cho anh hy vọng thì đừng lấy lại đấy nha! Anh không muốn hy vọng của anh bị dập tắt một lần nào nữa, từ cô, anh đã đặc hy vọng quá nhiều.

- Ừm.

- Nhớ mua đồ ăn nữa.

Anh nhách môi cười ma mị, nụ cười gian sảo của anh làm người khác cũng phải lạnh sóng lưng.

- Vậy không phải em nên cho tôi "ăn no" trước khi đi không?

- Được!

Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức trả lời ngay sau khi nghe. Cô nấu ăn là hơi bị đỉnh luôn á nha! Nhưng sự thật là cô còn chưa hiểu sâu xa hai chữ "ăn no" kia của Thiên Yết.




⭐⭐⭐⭐⭐⭐Ngắn⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Cảnh báo: chap sau là một xô thịt thịt và thịt thịt, ai chưa 18+ lượn đường khác, ai không thích đọc thì nhảy chương, ai vào đọc thì ấn cái ngôi sao nhỏ ở dưới giùm Mập😘. Thương nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top