Chap 27~⭐ ân ái trước mặt
Dưới phòng khách, quản gia Lý kính cẩn bưng hai tách cafe ra để trước mặt hai người. Người phụ nữ đó cầm tách cafe lên hớp một ngụm nhàn nhã, anh chỉ nhìn ly cafe rồi chán nãn không đụng đến. Cafe này làm sao ngon bằng cô pha, anh đã quen uống cafe của cô pha mỗi tối rồi, với còn sáng sớm để bụng đói không nên uống nước.
- Mẹ đến đây để làm gì?
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, bà đang uồng cafe nghe anh hỏi thế bỏ tách cafe lên đĩa rồi nói với giọng hào hứng.
- Ta nghe ông nội con nói là con có bạn gái, tưởng đâu chỉ là đóng kịch, nào ngờ!
Thì ra là đến để kiểm tra anh, bà mẹ này thật đúng là đa nghi.
- Chỉ có thế thôi? Còn gì khác không?
Anh biết mẹ anh đến đâu chỉ để nhìn mặt con dâu và kiểm tra anh, chắc chắng phải còn lý do khác. Nói chúng tim đen, bà cười trừ vài tiếng rồi nói tiếp.
- Thì... Ông nhớ con, muốn con ngày mai đem con bé về nhà... Sẳn tiện... Tiện thể...
Bà ấp a ấp úng ngại ngùng, bà biết điều bà sắp nói ra sẽ khiến con trai bà tức giận, nhưng bà đâu ngờ là anh đã biết hết.
- Xem gia cảnh thế nào! Đúng chứ?
Anh lạnh lùng nói, bà lúc này xụ xuống không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của anh.
- Thiên Yết... Ai đến thế? Trể vậy còn ở nhà sao? Oa~
Cô vừa đi xuống lầu vừa ngáp, tay đưa lên bụm miệng lại. Anh nhìn cô cười yêu chiều đứng lên kéo cô lại ghế. Thấy có người ngồi đó, cô lấy lại phong thái vuốt mái tóc óng mượt không một sợi rối kia chào hỏi.
- Chào chị.
Nhìn Sư Tử vừa gọi mình là chị, mẹ của Thiên Yết mở cờ trong bụng, không lẽ bà còn trẻ đến thế sao. Thiên Yết ngồi đó đơ ra vài giây, anh muốn cười giở khóc giở đến nơi.
- Mẹ, không phải chị!
Thiên Yết cất giọng nói, Sư Tử tuyên bố đứng hình 3 giây không nói nên lời. Mẹ anh ta còn trẻ hơn cả mẹ cô, gia trắng căn mọng không một nếp nhăn hay có biểu hiện của lão hóa, hàng mi dài và cong vuốt, mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh của người Châu Âu. Nhìn lại cô bây giờ, chỉ là cái quần jeans như con trai cùng với cái áo màu trắng full, lần đầu ra mắt mà chẳn có xíu hình tượng nào gọi là nữ tính.
- Mẹ! Của! Anh! Sao!? Chưa bao giờ nghe nói.
Cô xoay sang hỏi Thiên Yết chỉ bắt gặp ánh mắt lờ mờ chẳn phủ nhận cũng không thừa nhận kia.
- Sẽ không đi, mẹ về nói lại như thế.
Bà đang hưng phấn nhìn ngắm đứa con dâu trước mắt, ngủ quan không hẳn là xin nhưng cũng được mắt, thân hình rất có da có thịt chứ không quá ốm. Nghe tiếng anh nói, bà ta bất giác nhìn lên biểu môi. Thôi không dám thuyết phục người con trai này nữa, bà đành cầu cứu con dâu, cô nhìn bà rồi dời mắt nhìn anh nhưng chẳn hiểu chuyện gì cả. Anh trợn mắt lại với cô, cô rụt rè nhìn lại bà và làm như bất lực. Cô rất sợ chuyện hôm qua tái diễn một lần nữa, lần sau không biết có phải là anh thịt mình luôn không.
- Phu Nhân, Cậu chủ, tiểu thư, cơm đã chuẩn bị xong.
Quản gia Lý từ sau bếp bước lên thưa, ba người rời phòng khác và đi vào phòng ăn trong không khí im lặng đến đáng sợ.
Ngồi trên bàn ăn tròn, anh ngồi kế cô con mẹ anh thì ngồi đối diện hai người. Bởi vì đồ ăn ngon là số 2 ở trong lòng mẹ anh, còn cha anh là số một, mẹ anh cứ cắm đầu vào ăn không ngừng nghỉ. Anh thì chỉ nhìn cô ăn, nhưng cái gì cô gắp lên đều không có thứ gì trong chén cô cả. ( Ủa vậy nó ở đâu? ) Cô gắp được thứ gì thì đều vào chén của anh hết, cô nãy giờ chỉ ăn được có hai miếng đầu. Tay cô đang đau gắp ăn đá khó, nay còn bức bội hơn vì đồ ăn ngay trước mặt mà không ăn được.
- Yết, anh để yên cho tôi ăn!
Cô nhỏ giọng nói sợ mẹ anh nghe thấy, anh áp môi lại gần tai cô nói vào.
- Xưng bằng em, không thì đói.
Cô biểu môi nhìn, anh buồn cười nhưng không cười nói lại.
- Nói đi, cho em ăn.
Gì chứ? Cô rõ ràng là một nữ cường, đầu đội trời chân đạp đất mà lại thế sao. Nhưng thôi kệ, vì đồ ăn ngon ta hy sinh tất cả.
- Để yên... cho... e.em... ăn.
Cô ấp úng nói, đây là cái tính háo ăn của cô, vì đồ ăn ngon, vì đồ ăn ngon, vì đồ ăn ngon.....
- Được rồi, A lớn lên.
Cô nhìn anh thắc mắc, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cô sợ hãi há miệng ra ăn. Anh cầm đũa đút một miếng cơm có cả thịt vào miệng cô rồi rút đũa về xúc cơm bỏ vào miệng mình.
Bà ngồi nhìn màng ân ái đó mà há hốc không nói nên lời, không phải là hai người không nhìn thấy có người thứ ba hiện diện ở đây chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top