Chap 26~⭐ Yết Ghen (H nhẹ)
Dạo này mình cướp đất diễn của Sư và Yết, hôm nay hai người đó sẽ trở lại và là một màn ân ái cho mọi người gato chơi. Hị hị
P/s : chú ý có cảnh 16+, bé nào không thích có thể nhảy tập. Còn ai xem thì chuẩn bị trước máu truyền, nhà Abi không bán máu.
Ò é ò é ò é....
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Trên chiếc xe Lamborghini màu cam chạy với vận tốc chém gió giữa lòng thành phố nhộn nghiệp là một vân mây đen u ám bao quanh, hàn khí trên xe cực kì kinh người. Chị Sư Tử và anh Thiên Yết từ lúc vào xe đến giờ không ai nói với nhau câu nào cả. Không gian u ám đó vẫn cứ kéo dài suốt quản đường đi. Về biệt thự Thiên Yết thì mang theo hàn khí xuống xe lôi thẳng cô vào nhà, cô thì mgu ra không hiểu gì cả bỏ mặt cho anh thích gì làm nấy. Đi ngang qua phòng khách tất cả các người hầu đều kính cẩn cúi đầu chào hai người, bác quản gia Lý bước ra thưa.
" Cậu chủ, tiểu thư, hai người đã về. Hôm nay.... "
" Hủy hết mọi cuộc hẹn "
Không đợi quản gia Lý nói hết câu, anh đã quăn cho ông ấy một câu rồi đi thẳng lên lầu. Vì bị anh nắm tay kéo đi nên đi đến cầu thang cô vô tình đập tay vào thành nắm. Một tiếng ầm vang lên thể hiện cho biết rằng cánh cửa của căn phòng nào đó đã bị Yết không thương tiết đá văn ra, rồi lại thêm một tiếng rầm nữa làm cho cánh cửa ấy khép chặc lại đến nỗi không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào.
Sư Tử nhìn người con trai trước mặt thì cũng có 5;6 phần run sợ, anh cứ một mạch đi thẳng không xoay qua nhìn cô, nhưng nhìn bóng lưng giận đến run rẩy của anh thì người thường không thể không hoảng. Cô cứ lẩm bẩm nhỏ giọng gọi Thiên Yết, giọng rất nhỏ nhưng cá chắc anh có thể nghe thấy, chỉ là vờ lờ đi như không nghe.
" Thiên Yết, anh làm gì đấy? Buôn tôi ra đi. "
Cô đau, tay cô bị cơn nóng giận của anh siếc đến đỏ tấy. Cô cố rút tay về phía mình nhưng điều đó là không thể, lực anh quá mạnh. Anh dừng trước giường ngủ lớn kingsize màu nâu gỗ được trải một lớp nệm trắng mềm mại, xoay hẳng người qua nhìn cô. Ánh mắt đỏ ngầu của anh thật đáng sợ, nét mặt lạnh lùng cùng với mái tóc nhuộm trắng của anh càng làm anh thêm đáng sợ.
" Đến đó làm gì? "
Anh thừa biết cô là thành viên và cũng là đầu não của nhóm Lục Thạch, một nhóm nhỏ trong tổ chức đánh thuê của Trung Quốc. Nhưng anh không muốn cô làm trong tổ trức đó nữa, chẳng phải cô đang làm nhiệm vụ cho anh sao? Còn làm thêm điều gì nữa.
" Tôi chỉ đi làm nhiệm vụ mới thôi."
Biết trước câu trả lời thế này, anh lạnh lùng nhìn cô nói tiếp.
" Em đang làm nhiệm vụ cho tôi. "
Cô sửng sốt, chắc là anh đã quá thả lỏng cho cô nên cô quên mất bây giờ nhiệm vụ của cô là người phụ nữ của anh. Cô không còn gì để nói thêm, cuối mặt nhìn xuống đất buôn ra cho hai chữ rơi tự do.
" Xin lỗi. "
Nhìn thấy gương mặt hối tội của cô anh càng thêm nóng giận, nếu anh không cho cô một bài học thì cô sẽ quên mất mình đang ở vị trí nào. Đầu suy nghĩ thì tay chân thân thể liền hành động, anh quăn ngay cô xuống chiếc giường rộng lớn ngay lập tức ép mình lên thân thể của cô.
" Yết, anh bình ưm..... "
Áp đôi môi mình xuống môi cô
Đôi môi lạnh lẽo lâu ngày nay nhận được hơi ấm ngọt ngào từ đôi môi nhỏ nhắn của cô, chiếc lưỡi của anh không yên phận luồn vào tác hàm răng của cô ra mà luồn vào khuấy động bên trong. Tay của anh cũng không rảnh rỗi mà đưa xuống dưới lớp áo xám tro 'Friend kiss' đi đến nơi căng tròn không ngừng đẩy đà. Bị cuống vào nụ hôn vụn về của anh làm cô có chút ''hoang mang_ing'' mà mất đi cảm giác phần áo ngược của cô đã được cởi bỏ, chỉ còn lại lớp áo ngoài cũng bị vén lên hơn một nửa. Khi anh rời môi cô chuyển xuống nơi có cái nhụy hoa cứng ngắc và ửng đỏ kia, cô bắt đầu hít thở một cách cuồng nhiệt, cô thở như chưa từng được thở.
" Thiên Yết, anh buôn tôi ra đi, anh làm cái gì vậy. "
Cô cố đẩy đầu anh ra khỏi nơi mẫn cảm nhưng không thành, càng đẩy anh lại càng siếc chặc lấy người cô, điểm hoa nhỏ cũng bị anh cắn mút mạnh bạo hơn. Không nói lấy một lời, nhưng cô gần như biết được anh đang rất nóng giận. Dù là vậy thì đây cũng không phải là cách để trừng phạt, nó không phải cách để chút giận. Tương kế tựu kế, dù gì thì trời sinh con người có cái não cũng phải biết tận dụng đúng lúc. Cứng không chiệu thì thôi kệ ta mềm, cô không đẩy anh ra nữa, tay cô luồn xuống đưa qua cổ anh ôm anh cứng vào người.
" Yết, bình tĩnh đi, em xin lỗi. "
Một chữ “ em ” từ miệng cô rất nhẹ nhàng và đơn giản nhưng cũng làm tim anh diệu đi một phần lửa cháy trong người. Anh buôn lõng đôi môi mình ra khỏi nhụy hoa nhỏ xinh đẹp kia, tay anh nhẹ vuốt đi những gì còn đọng lại trên khuôn ngược bầu bĩnh. Không rời xuống khỏi người, mắt anh bắt đầu mờ dần mờ dần rồi nhắm lại gối đầu lên người cô.
" Xin lỗi. "
Anh không mở mắt lười biếng nói, cô bất ngờ trợn mắt nhìn anh. Gì chứ? Anh xin lỗi cô sao? Cũng đúng, anh làm vậy rất quá đáng rồi a! Cô chỉ nói dối anh một chút thôi mà, có cần phải làm ra biểu hiện thế không.
Sau một lúc yên tĩnh
Anh ngã người ngủ ngày trên người cô, mệt mỏi nhiều việc khiến giờ giấc ngủ của anh cũng chẳn được bao nhiêu, đơn giản là ngủ không được, áp lực mọi thứ đều đổ dồn vào anh từ khi cha anh qua đời. Con người mà, nghỉ ngơi không đủ sẽ sinh ra mệt mỏi, tinh thần không ổn định dẫn đến hay cáu gắc, anh cũng vậy thôi. Hiếm có khi nào anh có thể yên giấc được ngon, cả ngày mệt mỏi học tập rồi công ty, đến cả việc trong giới hắc đạo anh cũng phải giải quyết, chỉ mong đến buổi tối thật nhanh để về nhà được ở bên cạnh cô tâm hồn anh bình yên được một chút. Lấy danh nghĩa là người phụ nữ của anh, nhưng mỗi lần anh đến gần cô thì cô lại kiếm cớ né tránh. Cũng đã hơn 1 tháng cô ở với anh nhưng anh có cảm giác cô luôn xây lên một bức tường giữa anh, cô và mọi người.
Trớ trêu thay, con tim anh lại là lần đầu run động bởi một người nên anh thật sự chẳn biết phải làm gì để cô hiểu tình cảm của mình. Chỉ biết mỗi tối được ôm cô vào lòng ngực ngủ thì anh cảm thấy cả thế giới tràng ngập trong màu xanh tuyệt vời. Ấm áp là hai từ được tả trân thật nhất khi anh được gặp cô, chỉ nhìn cô thôi thì bệnh viện cũng không đủ máu để truyền cho anh rồi.
Anh thích lúc cô quan tâm anh, thích cô ân cần kéo chăn lên cho anh mỗi lần anh đá văn ra, chắc do cô kĩ tính. Thích cô nhẹ nhàng đặc tay anh xuống mền xoa xoa cho bớt lạnh, thích cách cô lo lắng mỗi lúc anh giật mình thức giất, mọi cơn ác mộng trong mơ của anh sẽ tan biến khi nếu lúc mở mắt ra người anh nhìn thấy là cô đang bên anh. Cảm giác đó anh muốn giữ cả đời chứ không phải là 4 tháng ngắn ngủi, anh sẽ giữ cô mãi mãi, nếu cô muốn đi anh cũng sẽ không cho cô toại nguyện.
Vì Anh Yêu Cô - Hàn Sư Tử
☀☀☀🌞☀☀☀
Sáng hôm sau
Vẫn tư thế lúc tối nhưng chỉ khác là có thêm cái mền trên người, cảm giác trời lạnh mà được úm trong chăn thì Sư Tử cô chẳng muốn thức giậy, huống chi cô còn là một bé heo lười. Thiên Yết thức trước nhìn qua đồng hồ để bàn, cây kim ngắn đã điểm ngay số 8 cùng với cây kim dài. Đã AM 8:40 rồi, chưa hôm nào anh thức chễ đến thế, chắc ngủ ngon quá nên anh ngủ quên mất.
Ngước mắt nhìn lên thân ảnh nằm dưới thân thể của mình, đừng nói là cô để vậy ngủ đến giờ nha, bộ anh không nặng hay sao. Con heo nhỏ này thật háo ăn, ngủ mà miệng còn chép chép vài cái, tay cô như tay trẻ con đưa lên mắt dụi dụi rồi lại ngủ tiếp. Anh vương tay áp ngón cái lên mắt cô vuốt nhẹ nhàng mí mắt bị cô dụi đến đỏ tấy, miệng cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh của anh nếu lỡ nhìn thấy chắc sẽ bị trúng sét mất thôi.
" Chào buổi sáng, em yêu. "
Giọng nói ngọt ngào vang ra từ miệng của anh thật làm cho người khác hú vía, anh lại dúi đầu mình vào khuôn ngược mềm mại của cô rồi lại nằm đó.
" Ừm hưm... định nằm lỳ đó nướng đến cháy nhà sao!? "
Một giọng nữ cuốn hút từ phía sau vọng lên, nghe biết được chủ nhân của giọng nói này anh lại trả lời nhưng không quay qua.
" Đến đây có việc gì sao? "
Giọng nói anh không lạnh không nóng, nghe có phần cộc nhưng vẫn nhẹ nhàn. Anh nhích người nằm sang một bên, kéo chăn lên ngan vai cho cô hôn nhẹ lên trán rồi bước xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top