Chap 21~⭐

Ừ thì Anh là một người lạnh lùng và tàng nhẫn đó, anh bá đạo và không xem ai ra gì. Nhưng anh cũng rất sợ thứ người ta gọi là " Cô Đơn ". Đáng trách là số phận anh không có tuổi thơ, tuổi thơ của anh chỉ là Sự Giả Tạo trên thương trường và Chết Tróc trên chiến trường. Anh từng tự hỏi, nếu một ngày cô biết anh là ông chùm Mafia bật nhất thành phố A này thì cô có ở lại bên anh nữa không? Có còn quan tâm anh nữa không? Có ân cần chăm sóc anh như bây giờ?

Hàn Sư Tử đang rất mõi và buồn ngủ, ngồi suốt 5 tiếng mà sao không mõi cho được. May mắn thay thì lúc này anh cũng chiệu tỉnh rồi, 8h tối thì Sư đã ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn thấy anh tỉnh thì Sư mừng muốn lộn ruột.

- Oa~... Tỉnh rồi hả?

Hàn Sư Tử ngáp ngay một hơi dài nhìn Thiên Yết, Yết cũng trả lời cô rồi quan tâm hỏi.

- Ừm... Mệt ă

- Hơi buồn ngủ, hôm qua thức trể quá.

- Vậy àh~ mệt lắm không?

- Không có gì! Tôi qua phòng kế bên ngủ, có gì thì gọi tôi là được. Oa~~

Sư vừa nói vừa ngáp, Anh thấy Sư đi thì nắm tay kéo ngược lại làm cô bật ngã người vào lòng ngực anh.

- Không được đi.

- A__

Vương Thiên Yết kéo làm cho Sư Tử bật ngã nên la lên một tiếng nhẹ.

- Không cho em đi, sao phải qua phòng khác?

- Anh bệnh rồi hóa đần à, ngủ cùng anh nhở hoá bệnh theo thì sao.

- Nhưng... anh khỏe rồi.

- Nhưng tôi thì không, tôi ngủ chung chưa quen nên không thể nghĩ ngơi được.

Sư vội vàng giải thích với thái độ không hài lòng, Yết cứng họng đành gật đầu đồng ý trong tiết núi.

- Ừm... Cũng đúng, đi đi. Ngủ ngon

- Ngủ ngon!n!

Hàn Sư Tử vừa bước đến cửa phòng thì
" Rụp__ " cúp điện rồi. Cả căn nhà chiềm trong một mãnh màu đen, nhà Anh rất rộng nên cái hành lang cũng rộng kinh khủng. Anh chưa kiệp phản ứng thì đã nghe tiếng la của ai đó.

- A_____ ____ ________

- Sư!!!

Chính là Hàn Sư Tử, đừng nhìn bề ngoài cứng cỏi của Sư làm lung lay suy nghĩ nhá. Cô sợ rất nhiều thứ đó, như là : sợ gián, sợ sâu, sợ gà, sợ đau, sợ đói, sợ bị bỏ rơi, sợ không ai quan tâm, và cái hiện giờ Sư sợ nhất đó là bóng tối ở không gian trống ( ai không biết lên tra google nhé ). Một chút kí ức len lõi vào đầu Sư, Có một cô bé khoản 13 tuổi mặt chiếc đầm màu xanh biển ngắn và một cô bé lùn hơn mặt chiếc váy màu nâu gia. Hai cô bé đấy đang nắm tóc một cô bé khác lôi đến một cái kho nhỏ, sau đó cửa bị khóa lại và và và.....

- A____ tôi không biết, tôi không có, tôi không có mà a____.

Sư ôm đầu la trong đau đớn, vũng vẫy khắp phía. Yết đi nhanh đến nơi cô đang ngồi định ôm lấy cô nhưng bị cô hất ra, phải mất một phút sau đó anh mới có thể khống chế được cô.

- Không sao không sao, anh ở đây. Yên tâm đi, đừng sợ gì cả không sao rồi mà.

Anh yêu chiều vuốt ve sau lưng cô, diều cô lên giường mình rồi nhanh chóng lấy điện thoại bật đèn lên đưa cho Sư.

- Quản gia Lý, tại sao lại mất điện.

- Thưa cậu, cây ngoài vườn bị gió giật ngã vào cột điện nên tạm thời mất điện ạ.

- Tìm nhanh một cột đèn pin sáng đến đây, gọi luôn thằng Xử tới.

- Vâng Cậu.

Sau 20 phút thì cả đèn và người đều có mặt, Xử sau khi khám cho Sư song thì lớn tiếng trách móc.

- Mày làm bạn trai nó kiểu gì thế hả? Ngay cả nó bị chứng Sợ bóng tối không gian trống mà cũng không biết. Nếu thêm bệnh tâm lý nó bộc phát thì mày có biết hậu quả cuối cùng không.

- Hiện giờ cô nguy hiểm gì không?

- hiện tại thì không nhưng nếu lại bị kích động tâm lý nữa có thể nó sẽ thành người thực vật suốt khoản đời còn lại.

- Tại sao mày biết?

- Mày nghĩ tao bỏ ba năm qua Canada du học để làm gì? Nó là mụch đích chính của tao đấy.

- Ừ, tao sẽ không cho chuyện này tái diễn lần nữa.

- Mà này, đừng bao giờ hỏi chuyện về ba nó đấy, có lẽ đó sẽ là một yếu điểm lớn nhất của nó. Nó là một cô gái tốt, mày nên biết trân trọng, tao giao nó lại cho mày.

Mặt Yết trầm xuống, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giảm ra. Dường như anh đang suy nghĩ nhưng điều Xử đã nói, thật bất công cho cô gái nhỏ của anh rất mực bảo vệ. Anh sẽ phải điều tra thật kĩ một lần nữa về thân phận cô, để cái thằng N3 đó đi điều tra chẳn ra trò trống gì. ( N3 nghĩa là Ngư Ngu Ngốc ă )

- Mày lo cho Sư giúp tao, đừng bao giờ để tao biết mày làm nó buồn không thì chết tao cũng lôi mày theo.

- Bảo đảm! Quản gia Lý, tiển Trương thiếu gia.

- Mày trọng sắc khinh bạn.

- Hứ!

Xử nói vậy thôi chứ cái chân cũng lăng lê bò lết đi một nước ra khỏi nhà, Yết tâm can rối rắm đi lại đến bên cạnh giường nơi Sư đang nằm. " Haizz mới là người chăm sóc bệnh nhân giờ lại thành bệnh nhân cho người khác chăm sóc " Yết vuốt ve hai gò má hồng đỏ của cô ảo não suy nghĩ, nếu anh không thỉnh cô về sớm chắc anh chẳn thể nào ăn ngon ngủ yên được.

Cô ngủ rồi, chắc chăm anh lúc sáng đến giờ nên cũng mệt lắm. Yết đặc nhẹ lên trán Sư một nụ hôn rồi bước ngay đến thư phòng gọi điện cho một ai đó.

- Chủ nhân có gì căn dặn thủ hạ.

- Điều tra thật kĩ về Hàn Sư Tử, ta muốn biết tất cả không xót bất cứ thứ gì.

- Vâng! Môn chủ.


.
.
.

Có thể mình sẽ tạm ngưng fic này để trở lại đăng bản gốc của bộ chuyển ver này. Đăng cho hai chuyện được cùng tiến với nhau thì sẽ quay lại đây.

( 28-03-2018 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top