Chap 20~⭐ Giận! Bệnh!
Nghe được câu trả lời bất mãng Yết tối sầm mặt, trời ơi anh mà biết là thằng nào anh thề băm nó ra trăm mãnh. Yết dùng giọng nói lạnh đến âm độ hỏi.
- Thằng nào?
- Thằng nào ta? Ah~ hình như hắn tên THIÊN YẾT ăh~.
- cái gì?
- chứ anh là Gay sao? Tự ăn giấm của chính mình.
- Em dám...
- Xin khiếu!
Sư nói rồi chạy phắc lên giường nằm, cố ý không quan tâm đến Yết. Chỉ là ngủ chung thôi mà, có làm abcxyz đâu mà có gì. Ráng chiệu đựng 4 tháng nữa đi là đời ta tự do rồi.
Bật khỏi những suy nghĩ của mình bằng cánh tay to bự của Yết cứ quấn lấy người mình. Hàn Sư Tử dù đã ngủ chung với Yết một lần rồi nhưng vẫn không quen, Thật khó chịu ăk. Yết hình như nhận ra điều gì đó nên hỏi Sư.
- Giận?
- " ... "
- Sư
- "..."
- Giận thật rồi sao?
- ồn ào quá, Ngủ thì ngủ lẹ đi cho tôi còn nghỉ ngơi.
- không giận sao? Dễ giận vậy.
- giờ tôi hỏi anh ngủ không tôi đi?
- Nói không giận đi anh ngủ!
- Ừ.
- Thật.
- sạo đó! Ngủ đây.
Tròi oi, ganh tị với Anh Yết ghê luôn ă. ƯỚc mình cũng có nhỏ con gái nào " bấy bì èn xét xì " ôm mỗi tối nhỉ. Thôi thì Sư ngủ rồi thì Yết cũng ngủ luôn chứ thức làm gì nữa.
Sáng hôm thứ 7, hôm nay là lễ hội văn hóa trường nên Sư được nghỉ. Vị trí của Sư trong lớp chỉ là " người vô hình " vì vậy cô không cần đến sớm, mà có đến cũng chỉ chạy vặt thôi nên quyết định ngủ nướng. Đã 9h35 sáng rồi, Sư vừa mở mắt ra thì đã thấy một khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ. Nhìn từ góc độ này cũng đẹp trai phết nhểi 🤔😎. Trên trán Yết bắt đầu suất hiện mồ hôi, mắt anh nhíu lại, " chẳn lẽ anh ta ngủ với mình rồi gặp ác mộng ". Sư lấy tay mình gạc đi những giọt mồ đó, người anh sao thật lạnh a. Tay Sư phát họa khuôn mặt Yết một lúc, định tháo tay Yết ra để đi VSCN thì cảm nhận được tay anh cũng rất lạnh nữa. Chẳn lẽ anh bệnh rồi? Cô vội vàng gọi anh tỉnh dậy nhưng vô ích.
- Yết, Yết, Yết, anh tỉnh ngay cho tôi.
- ưm~ Đang ngủ.
- vậy bỏ tôi ra!
- cho tôi ôm... Một chút, một chút thôi.
- Anh không khoẻ hả?
- Không sao đâu, tôi không chết được đâu.
- nhưng rõ cả người anh rất lạnh, trời ngoài cũng đang trở lạnh đấy.
- umk. Ôm cô ấm lắm.
" À ha.. thì ra đang xem mình là túi nhiệt của anh àk, Anh ăn gan trời rồi nhỉ. " Sư thầm nghĩ
- anh không sốt đó chứ? Mà sốt thì phải nóng chứ sao lại lạnh? Anh ở đây để tôi đi tìm người gọi bác sĩ.
- Tiểu Sư. đừng đi, đừng xa anh có được không? Ở bên anh một chút thôi!
Ôi sao mà Sư sợ cái một chút này của Yết thế nhở, Cứ giở cái giọng nũng nịu này là Sư mềm lòng. Đời này Hàn Sư Tử chưa khuất phục trước một ai nhưng anh là người đầu tiên sau cha và mẹ Cô.
Tối qua khi thấy Sư đã ngủ rồi thì Yết mần mò qua thư phòng để tiếp tục làm việt của mình đến tận 6h sáng mới leo lại lên giường ngủ. Ngay cả mấy hôm trước vì lo cho vết thương của Sư nên Yết cũng chưa thể chợp mắt. Việc của anh cũng đâu phải là ít, dạo gần đây còn phải chăm sóc Sư nữa.
Sư nhủi lòng với chiêu trò của Yết, đành phải ở lại bên cạnh anh dỗ dành đến khi anh ngủ thiếp đi thì xuống nhà gọi bác sĩ và nấu chút cháo ( đặc ). Sau khi bác sĩ khám cho anh song thì Sư lo lắng hỏi tình hình. ( Hai người này phát triển tình cảm ngộ nhất dãy ngân hà )
- Anh ta sao rồi bác?
- Vương thiếu gia bị thiếu ngủ, dạo gần nghỉ ngơi không đủ lại thêm phần bị nhiễm phong hàn nhẹ nên mới xoay ra sốt. Cô chú ý chăm sóc cho Vương thiếu cẩn thận, không được tắm mà chỉ có thể lau mình. Ăn uống nhớ phải thanh đạm một chút.
- vâng thưa bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Đi thong thả!
Sư tiển bác sĩ ra cửa thì lại trở vào bưng theo chén cháo Sư vừa nấu lên phòng Yết, than vãn.
- Hừm~ tĩnh rồi? anh nên biết cách chăm sóc mình đi, nếu anh không thương chính bản thân mình thì sẽ chả có ai thương anh đâu. Ngồi lên ăn cháo nhanh.
- ai nấu thế?
- tôi, sợ có độc hay sao? Ăn không thì bảo?
- em ăn trước đi, lỡ em bỏ thật thì sao?
- Haizzz, nhìn cho kỉ nè! Ùm~~ nhoam nhoam nhoam. Chưa chết.
- umk, Đút đi.
- để tôi đi lấy cái muỗn khác, cái này tôi dùng rồi.
- không.... Không sao đâu, nhanh đi tôi đói lắm rồi.
- A___
- ùm___ ngon thật.
" Cái này có được gọi là hôn gián tiếp không ta "
- Umk, tôi biết anh nói dối mà. ăn nhanh rồi uống thuốc vào.
Sư bình thản trả lời, cứ đút cháo cho Anh mà quên mất việt tay anh đâu có bị thương. Thế là hết chén cháo với cái khẩu vị Yết cho là ngon, cũng đã quá trưa rồi chắc lễ hội trường đã bắc đầu. Yết thì nắm Sư lại rất chặc như nếu buôn ra thì Sư sẽ chạy mất, Yết biết mình đã yêu Sư rồi, tình cảm này không thể nào chối được nữa, người con gái đầu tiên mà anh động tâm. Có đôi lúc đám bạn còn cho rằng anh là Gay khi từ lúc mẹ đẻ đến giờ vẫn chẳn tiếp xúc với con gái.
Sư đến ngồi bên trên mép giường, Yết nhanh tróng đưa đầu mình qua gối lên đùi Sư. Sư vuốt mái tóc mềm ống ả của anh mặt sức để anh dụi dụi đầu vào eo mình. Sư cũng hơi tiết vì không được đi lễ hội nhưng trên danh nghĩa người phụ nữ của anh thì đâu thể bỏ anh ở nhà một mình được. Cứ tưởng tượng xem một chàng trai lạnh lùng lại đang ngoan nằm trước mặc bạn thì lúc đó bạn làm gì? ( Tôi là ai và đây là đâu? )
- kê gối ngủ đi, thế thì ngủ dễ hơn.
- không! Thích thế này hơn, ấm áp lắm.
- cũng được. Sau này nên tiết chế công việc lại đừng quá sức, còn không cần chăm sóc tôi đâu chẳng nhỏ nhắn gì nữa rồi tự lo được.
- Cảm thấy anh phiền lắm àk?
- người phiền phức là tôi mới đúng! Chẳn được việc gì ra chò, chẳn ai cần đến.
- không phải thế, hiện tại anh đang cần Em đây. Rất cần!!!
Sư chỉ nói đùa thôi mà làm gì căn vậy.
- một bảo mẫu chứ gì? Haha
Sau câu nói đùa là một tràn cười của Sư, Yết không nói gì chỉ ngẫn ngơ nhìn Sư rồi buôn câu cảm thán.
- Em cười thật đẹp!
- umk, cám ơn. Nghỉ ngơi đi _Sư ung dung trả lời
- Em sẽ không đi đâu chứ?
- có.
- không được!!!
- sạo đó.
Rồi Yết cầm lấy tay Sư đặc trên ngực mình ngủ thiếp đi, anh sẽ mãi mãi không buôn tay Sư ra dù cho có đi đến đâu. Anh rất sợ một ngày cô chạy mất, một ngày không còn cô bên cạnh thì anh biết phải làm sao. Anh thật sự không dám ngủ, vì khi mở mắt ra không thấy cô bên cạnh anh sẽ hoản lên và không kìm chế được cảm xúc mất. Dù chỉ là nói đùa nhưng thật tâm anh vẫn rất sợ, lỡ như nó không phải đùa thì sao?
- đừng lo thế chứ, tôi sẽ ở đây không đi đâu mất đâu.
Nghe Sư nói thế anh mới thật sự yên tâm ngủ sâu, tay anh dường như đang rất lạnh. Cô vô tình rút tay mình ra khỏi tay anh làm anh chợt tỉnh.
- Sư___
- tôi chỉ định kéo chăn lên thôi, anh lạnh mà.
- đừng bỏ tôi một mình nữa nhé.
- nhất định!
Hơi thở anh rất gấp như đang sợ thứ gì đó. Đúng, anh đang sợ một thứ gọi là cô đơn.
( Chap này hơi xàm hihi, Yết xưng anh-em với Sư mà Sư gọi Yết là Anh, xưng bằng Tôi. TvT phủ qué mờ )
⭐ Cấm đọc chùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top