Chap 18~⭐Va chạm

Đăng song là ik học òi nghen


Bốn đứa lên một chiếc Lamborghini màu đỏ rubi phóng đến một quán bar sang trọng, nằm ngay Quốc lộ chính của Thành Phố. Song Ngư vừa bước xuống thì cả tá các cô gái trẻ đẹp mơn mớn bu quanh. Thấy cảnh tượng này Sư thầm cảm thán "Trời đất ơi, số cha này đào gớm thế, ai hốt được ổng chắc khổ tới già quá "

- Sư. . . Vào thôi

Đang suy nghĩ thì bị tiếng của Yết làm cho giật nẩy mình. Cô lấp ba lấp bấp trả lời

- Ừ ừ.. vào thôi.

- Yết. . . Mày Bỏ nó luôn hả?

Sử thấy Ngư bị gái bu tội quá nên quay qua hỏi Yết nhưng chỉ nhận lại hai chữ " Thấm Tình " là :

- Mặt nó!

+ Ít có ác

Xử và Sư đồng thanh. Bình thường thôi mà, câu nói bất hủ của hai con người kia chính là nó đó " Ít có ác ". Hai người họ thường nói với mẹ của Xử khi ba của Xử điện về xin lỗi mà chỉ nhận được một câu đầy giấm chua " Có ngon thì đi luôn đừng về, gọi điện làm gì đây? Biến theo mấy con Cáo già đó luôn đi, tôi cấm anh vác mặt về nhà đấy. Hứ... ". Lần nào cũng thế, ghen tuông tùm lum với mấy cô thư kí của chồng mình.

Còn Yết lúc này mặt mày tối sầm. Tâm đầu ý hợp quá nhỉ? Chắc là cô quên mất cô đang là nữ nhân của ta àk? Ý mà khoan đã, ta ghen hả? Ta yêu cô gái này thật sao? Cảm giát này gọi là Ghen sao? Mệt!!! Ghen hay không cũng không quan trọng, chỉ biết lúc này đang rất bực mình mà thôi.

- Vào ?

Anh lạnh lùng nói khiến cả người Xử và Sư run rẩy. Sư biết thân nên nắm tay anh lôi vào trước tránh anh dân máu nóng.

- Vào chứ.. .. .. đi thôi _Sư cười cười

- ha ha... Tôi đi WC một chút.

Xử lúc này cũng không nên quá thân thiết với Sư tránh thảm cảnh sảy ra. Anh nên luồn đường khác thì hơn.

Đi đến cửa chung WC thì gặp một bà cô nhìn quen lắm mà nghĩ hong có ra. Cô ấy hình như đang vội hay đang chạy trốn ai đấy. Đâm thẳng vào WC nam luôn. Anh cũng không để ý mấy cứ tự nhiên đi vào.

- Này này cậu trai trẻ, có ai hỏi gì thì đừng nói tôi ở đây đó biết chưa!

cô gái ấy gấp gáp nói nhưng nhận lại một câu trả lời lơ đảng của anh.

- Tùy hứng

Vừa trả lời cô song thì có 3 thanh niên to lớn bước vào hỏi.

- Cậu kia, có thấy cô gái nào chạy qua đây không?

- không!

Anh không nhìn họ, chỉ đáp chọn chỉnh một chữ. Họ cũng rất biết thân biết phận, người vào được trong đây chắc cũng phải dạng tầm thường. Không nói đến thân phận đi, nhìn trên người anh ta toàn hàng hiệu. Hí... Chọc chúng là chết chắc, họ bỏ đi một nước. Cô gái đi ra từ toilet thở phào cởi chiếc mũ trên đầu xuống làm tóc được tém gọn trên đầu thòng xuống.

- Cậu trai trẻ cám ơn nhiều, tạm biệt không hẹn gặp lại.

- a du u da.. .. .. Không hẹn gặp lại àk? Phụ ơn.

- xề.. có duyên sẽ gặp.

- hứ... Tên cô?

- lần sau gặp sẽ nói.

Cô nàng chạy đi ngay sau đó, thoát một cái là đã không thấy đâu. Anh trở ra với cái đầu đầy những suy nghĩ. Hỏng lẽ cái này người ta thường nói là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " hả?

Bên Chổ Sư-Yết

- Sư... Đi đâu?

- hửm? Nhảy chứ đi đâu

- không được.

- tại sao?

- người khác sẽ nhìn em.

- lẽ bịch mắt người ta lại?

- ý kiến không tồi.

- Stop... Cho tôi xin đi, không nhảy nữa.

-Tốt.

Yết nở nụ cười đắc ý. Sư thì ức không thể cắn chết hắn. Nhưng cũng đành thôi, cô biết anh nói là làm nên tốt nhất không nên cải thì tốt hơn.

Song Ngư ca ca vừa thoát khỏi đám con gái ngoài cửa đi vào thì đã tìm Thiên Yết. Anh ảo não tiến lại gần khi đã tìm được mục tiêu.

- haizz... Mệt chết đi được.

Xử cùng lúc này từ WC đi ra thọc mạch.

- Xí... Đáng đời tên Trăng hoa nhà ngươi.

- Mày thích nói móc tao quá nhỉ.

- thú vui tiêu khiển của tao mà.

Yết rất bực bội cảnh cải vã um xùm này lắm. Tiếng nhạc đã ồn ào mà thêm hai con người này nữa. Yết hạ sát nói

- làm loạn đủ chưa?

- rồi!

Hai đứa run run đáp. Sư Tử làm lơ mọi thứ cứ nhìn ngó sung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cô cứ dáo dát tìm mà không biết tất cả hành động đó đã nằm gọn trong tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối.

- Tìm ai đó?

Anh ôn nhu hỏi thì nhận được một câu trả lời lơ đãng.

- tìm bạn!

- ai? Tên gì? Nam hay nữ?

- tra tấn tội phạm à? Cả nam lẫn nữ.

- làm gì?

- sao biết được, Chơi thôi.

Trời đất, cô mà không biết thì ai biết. Con bé này ngộ à nghen .

- Dương, Mã, bên này nè.

Sư sác định mục tiêu đang tới gần nó vẫy tay la lớn. Hai người kia cũng đã thấy cô nên cũng qua chào.

- honmei~ Anh nhớ cưng quá.

- Max sạo, mới có 1 ngày không gặp.

- Kết đâu?

- Kể cho nghe nè, nãy đang đi đến đây ă. Con kết bị một ông chú bụng phệ chặng đường làm loạn, lấy cái tay hơi bẩn đụng chạm vào nó liền bị cho ăn cuớc.

Con Mã nhiều chuyện luyên thuyên nói mà chẳn vào vấn đề chính.

- rồi nó đâu?

Lúc này thì Dương mới nói giúp con mã

- Bị mấy tên vệ sĩ rược chạy đi đâu mất rồi.

- điện nó đi. _Sư ý kiến

- ừ hén... Quên mất luôn ăk.

Rồi con Mã đi gọi điện thoại. Anh Ngư thì biết mấy đứa này rồi còn anh Xử biệt tích mấy năm chẳng hiểu gì cả mới lên tiếng thắc mắc.

- Stop! Ai vậy Sư?

- Bạn ^e^.

Sư chỉ tay vào cô bạn Mã Mã giới thiệu cho anh mình nói tiếp:

- Đây là Nhân Mã, hay gọi là Mã Mã.

- Chào Anh hai. _ cô ấy xưng hô theo Sư

Sau đó Sư đổi hướng tay sang anh bạn trai kế bên :

- Đây là Bạch Dương, giới tính không rõ. ^a^.

- Ê!!! Tui trai Thẳng à nghen.

- Sư _ Mã đưa ngón tay cái lên chỉ về sư - màng giới thiệu suất sắc.

Nói rồi Mã đưa chiết điện thoại lên tai nghe...

- Alo mày đang đâu vậy, tao gặp con Sư trong đây nè.

- Tao vừa thoát khỏi cái đám đó, phóng xe vào gara cái rồi tao qua.

- ừ.. bàn lớn số 102. Sảnh.

Sau khoảng 3p thì một cô gái với thân hình khá chuẩn đang tiến lại gần chổ của tụi Sư Tử đang ngồi. Bật tiếng chào hỏi

- Sư Tỷ, Yết Ca, Song đại thiếu. Chào

- là cô sao?

Nghe tiếng người lạ thì Xử ngước mắt lên nhìn. Anh nhận ra cô gái này, cái cô trong toilet Nam. Đúng là có duyên thật ời nha. Anh nỡ nụ cười tà mị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top