CHƯƠNG 7 : GÓC KHUẤT
Rei
Tôi ngồi đó với cậu ta mà không nói một lời nào cả. Tôi không biết sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ chính tôi cũng đang cần có một người ngồi cạnh ngay lúc này. Cậu ta có vẻ cũng vậy. Thật kì lạ. Con người từ những đẳng cấp khác nhau lại có thể ngồi cạnh và san sẻ cho nhau những nỗi buồn sâu trong lòng. Cậu ta có vẻ thực sự không giống như những lời đồn cay nghiến kia. Chỉ đơn giản là một con người bình thường mà thôi. Nhìn sự khổ đau tột cùng của cậu ta hiện tại, tôi cũng không giám đoán chuyện vừa xảy ra với Aven đáng sợ tới nhường nào. Sau một hồi lâu, cậu ta mở chai nước tôi đưa, uống một hơi rồi nhìn tôi nói:
-"Cậu có thể đi rồi!"
-"Anh nghĩ tôi ngồi đây vì anh chắc! Tôi ngồi để ngắm cảnh cho khuây khỏa thôi!."
Aven nhìn tôi có vẻ bất ngờ. Có lẽ anh ta đã nhận ra anh ta không phải người duy nhất có chuyện không vui khi nhìn vào mắt tôi.
-"Cậu...buồn chuyện gì sao?"
-"Anh không nghĩ rằng nên kể chuyện của mình trước khi hỏi chuyện người khác sao?. Sao nào?. Điều gì lại khiến ngài Aven đây phiền lòng."
Anh ta cười gượng. Sao vậy , trò đùa của tôi tệ đến thế sao?
-"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc mất đi người mình yêu thương nhất. Sau đó thì tất cả những gì mang những kỉ niệm về người ấy bị người khác phá hoại hoàn toàn không. Ha ha... Không . Cậu không hiểu đâu!"
-"SAO ANH BIẾT TÔI KHÔNG HIỂU! HỌ RỜI ĐI NGAY TRƯỚC MẮT TÔI MÀ TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ CẢ!"
Tôi hét lên trong khi kéo cổ áo anh ta về phía mình. Tôi không biết tại sao mình lại làm thể nữa. Tại sao anh ta lại có thể cho rằng tôi không hiểu về nỗi đau thống khổ ấy chứ. Cảm xúc tôi trào dâng một cách mãnh liệt. Câu nói của anh ta khiến mọi sự bình tĩnh nãy giờ biến mất. Tôi đã mất cả bố mẹ trong một ngày hôm ấy. Tôi cũng ở đó nhưng lại không chết . Đây có lẽ là phúc lành nhưng với tôi nó là sự giằng xé không thôi. Họ cứ thế rời đi để lại tôi với bà. Ngay cả căn nhà kỉ niệm trước đây của chúng tôi cũng phải bán đi vì nợ nần. Tôi là người hiểu rõ nỗi đau ấy nhất. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. Tôi như không thể kìm nén thêm nỗi đau ấy nữa nhất là khi trăng ngày càng sáng hơn.
-"Cậu hiểu được chưa. Cậu là người hiểu nhất."
Aven nói trong lúc lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Đó như một sự dỗ dành chăng? Tôi cũng không biết. Sau đó chúng tôi dường như bắt đầu những dòng suy nghĩ riêng của mình. Cũng chẳng biết ràng mình đã ngồi đó bao lâu, hướng ánh mắt vô định nhìn ra phía hồ nước, khung cảnh yên lặng đến mức khiến tôi có phần bức bối. Chưa bao giờ tôi thấy ghét sự yên lặng như lúc này. Còn cậu ta vẫn cứ ngồi đó, cúi mặt xuống mà không nói gì. Tôi cứ ngồi như vậy, đôi lúc nhìn sang cậu ta rồi lại quay đi. Sự bứt rứt lên đến đỉnh điểm, tôi đành phải mở lời:
-"Xin lỗi vì đã hét lên như vậy, khi nãy tôi có chút hơi quá..."
-"Mẹ tôi mất rồi!"
Chúng tôi im lặng thêm một lần nữa. Lần này chỉ đơn giản là để tiếp nhận những điều mà đối phương vừa nói. Với tôi bây giờ cậu ta thật đáng thương, như một cậu bé nhỏ mất đi tình yêu của mẹ. Lòng tôi bất giác dâng lên những sự đồng cảm, có lẽ cậu ta cũng như tôi, đều thiếu vắng đi thứ tình cảm to lớn đó. "Nhưng ít ra cậu còn có bố...". Tôi đã thoáng nghĩ như vậy, nhưng có gì đó đã ngăn tôi nói ra những suy nghĩ ấy. Có lẽ cậu ta vừa cãi nhau với ông ấy, nhắc đến người đó lúc này không phải ý hay.
-"Nhà cậu ... tôi có thể ở nhờ tối nay không?"
Câu nói của Aven khiến tôi bối rối. Cũng phải thôi, cậu ta vừa có xích mích với gia đình mà, không muốn về nhà cũng đúng. Nhưng tôi cũng không muốn mang cậu ta về nhà mình.
-"Dù sao cậu cũng là thiếu gia nhà giàu đó. Đi thuê một khách sạn nào đấy đi!"
-"Cậu nghĩ tôi có mang theo tiền chắc..."
Mặc kệ cậu ta, tôi đứng dạy và rời đi. Đương nhiên cậu ta đã đi theo tôi.
-"500 $ tiền thuê phòng tối nay!"
Tôi nói vọng lên trong lúc tiếp tục bước đi mà không thèm quay lại nhìn cậu ta mà không biết rằng câu nói của tôi khiến cậu ta cười một cách vui vẻ lần nữa.
Aven
Đi sâu vào con ngõ tối tăm chật hẹp khiến tôi có phần khó chịu vì không khí nơi này. Đến trước một cánh cửa lỏng lẻo tưởng chừng chỉ cần đạp mạnh chút thôi là có thể bung ra, Rei dừng lại nói:
- "Đây là nhà tôi, nhớ giữ im lặng, đừng phiền bà tôi ngủ"
Đúng như cậu ta nói, nơi này ngập tràn hương oải hương nhưng không giống mùi trên người cậu ta. Tôi thích mùi cậu ấy hơn là những bông oải hương bình thường này.Căn nhà cũng nhỏ hơn tôi nghĩ. Giới thiệu qua cho tôi về các phòng rồi dẫn tôi lên phòng cậu ta.
-"Anh ngủ đây đi. Tôi xuống phòng khách ngủ!"
-"Cậu tốt vậy sao?" -Tôi trêu đùa
-"Tận hưởng đi không phải vi 500$ tôi đã ném anh ngủ ngoài vườn rồi."
Nói xong cậu ta lục lọi trong tủ ra một chiếc chăn rồi đi xuống dưới nhà. Tôi không biết sao mình lại cười nhiều đến vậy khi ở cạnh cậu ta. Có lẽ cách cậu ta ăn nói khá thú vị với tôi. Căn phòng là một chiếc gác mái của căn nhà, cũng khá rộng rãi và ngăn nắp. Tôi tiến lại gần chiếc giường , đặt lưng mình xuống , nó có mùi của Rei. Đúng lúc này Ruby gọi tới, có vẻ con bé đã rất sợ hãi khi thấy tôi như vậy. Tôi bắt máy:
-"Anh hai đang ở đâu vậy ạ?"
-"Anh ngủ lại nhà bạn thôi! Bé ngoan ngủ đi không còn sớm đâu!"
-"Bạn anh hai là người tốt chứ ạ"
Một cách vô thức tôi nhìn vào bức ảnh để trên đầu giường chụp cậu ta cười nhẹ và đáp:
-"Um tốt đến đáng sợ!"
Sau vài lời an ủi, Ruby cuối cùng cũng chịu tắt máy và ngoan ngoãn đi ngủ. Có lẽ con bé rất lo cho tôi, cũng đã lâu rồi tôi chưa ngủ qua đêm ở bên ngoài. Tôi cũng xuống dưới nhà lấy chút nước thì thấy cậu bé kia đã ngủ từ lúc nào. Mái tóc vàng bù xù che đi đôi mắt cậu ta. Tôi lại gần, mùi hương ấy bao trùm lấy tôi, vô thức tôi vén mái tóc ấy sang một bên . "Khuôn mặt cậu ta khá dễ thương đấy chứ!". Tôi điên rồi sao. Haizzz . Lấy vội chai nước rồi trở lại phòng cậu ta. Ngả lưng xuống giường một lần nữa. Thật là một ngày dài. Cứ thế tôi chìm trong giấc ngủ...
Rei
-"Rei ...Rei sao lại ngủ ở đây con!"
Tôi tỉnh dạy sau lời gọi của bà. Tôi vội chạy lên tầng thì không thấy cậu ta đâu nữa. Chỉ có mảnh giấy nhớ gián trên bức ảnh của tôi: "Tôi phải đi đây. Sáng nay có tiết sớm. Tôi lấy số điện thoại của cậu rồi . Tôi sẽ gọi để trả tiền!" Chết tiệt! , đáng ra tôi phải cài mật khẩu điện thoại mới đúng. Để anh ta biết số tôi không phải chuyện tốt . Sau đó tôi xuống nhà, nói dối với bà rằng mình quá mệt nên ngủ quên. Dù sao tôi cũng không muốn cho bà biết mình dẫn người lạ về nhà. Bà sẽ mắng tôi mất. Sau đó như mọi ngày, tôi chuẩn bị bữa sáng và cùng ăn với bà. Sáng nay tôi được nghỉ nên phải đến làm việc ở tiệm hoa. Vì thế tôi rời đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top