CHƯƠNG 6 : ÁNH TRĂNG

Rei

Cũng đã một tuần từ ngày hôm ấy, tôi bận bịu với việc học tập , làm việc ở tiệm hoa , và chăm sóc bà. Công việc ở tiệm hoa khá tốt , ngoại trừ việc Nolan thực sự có chút quan tâm tôi quá đáng. Nhưng nó cũng không phải vấn đề gì lớn. Anh ta khá tốt. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau lên có lẽ anh ta coi tôi như cậu em trai và quan tâm , vậy thôi. Tôi nghĩ vậy. Ngoài ra anh ta là một người khá ôn nhu, nhẹ nhàng , và cực kì nâng nui những bông hoa. Có lẽ đó là lí do anh ta mở tiệm hoa mặc dù bản thân vốn rất giàu có. Việc ở trường cũng khá suôn sẻ. Những luận án , bài tập được giao liên tục nhưng đó không phải vấn đề với tôi. Dù sao tôi cũng là một đứa thông minh mà. Người duy nhất đau khổ vì đống bài tập ấy chắc có lẽ là thằng Brian. Nó cũng thường ghé tiệm hoa những lúc tôi làm việc và có vẻ Brian không ưa Nolan cho lắm . Tôi cũng không rảnh để quan tâm bọn họ.

Còn với con người kia. Cả tuần nay chúng tôi không gặp nhau nữa. Ý tôi là có chạm mặt nhưng đó chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Và lần nào Milcah cũng ở đó. Có lẽ sau lời cảnh cáo tôi cô ta đã giữ bạn trai mình kĩ hơn. Điều đó cũng tốt. Mọi thứ đang trở lại với quỹ đạo của nó!

........

-"Trăng hôm nay đẹp thật đấy Ryan à!"

Nội nói với tôi một cách hạnh phúc. Tôi không biết nữa , có lẽ nội lại nhầm tôi với ba rồi.

-"Lúc con còn nhỏ lúc nào cũng phấn khích khi thấy trăng to như vậy hết. Thật nhớ lúc đó quá đi!"

Tôi chỉ ngồi đó cùng nội ngắm trăng và không nói gì. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Chỉ đơn giản và ngồi đó lắng nghe mà thôi. Có vẻ tình trạng bệnh của nội không có tốt lên chút nào cả. Tất cả những gì tôi cần làm lúc này có lẽ là quen dần với việc được gọi với cái tên của ba. Vậy thôi...

Tôi đỡ nội vào phòng ngủ rồi trở ra hiên nhà. Trăng thực sự rất sáng rất giống ngày hôm đó. Ngày mà bố mẹ tôi hứa sẽ trở về và thất hứa. Họ gặp tai nạn cũng vào một ngày trăng tròn như vậy. "Tâm trạng tệ thật!". Tôi nghĩ. Sau đó rời khỏi nhà đi dạo cho khuây khỏa một chút. Tôi cũng không biết mình đã đi đâu nữa. Lang thang trong đêm tối một cách vô định. Cho tới lúc tôi gặp cậu ta – Aven. Cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hồ nước. Trông có vẻ đang có chuyện buồn. "Trùng hợp thật đấy". Tôi tiến lại gần , đứng trước mặt cậu ta hỏi:

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Đừng làm phiền tôi!" - Cậu ta đáp trong khi vẫn gục mặt xuống.

Aven

Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ. Từ việc Milcah luôn lẽo đẽo theo tôi cả ngày đến việc tôi đã mắng cô ta khi liên tục tra hỏi tôi về quan hệ với Rei để rồi nhận đủ lời phàn nàn từ bố. Tôi trở về phòng đầy mệt mỏi. Lê từng bước nặng nhọc qua phòng mẹ - nơi cuối cùng mà tôi muốn đến ngay lúc này, nơi chứa tất cả những kỉ niệm về mẹ. Tôi nào ngờ được rằng toàn bộ căn phòng đã bị đập phá và đào bới, những bức ảnh bị xé nát, chiếc piano mà mẹ trân quý cũng bị đạp tan tành. Như phát điên tôi lao xuống nhà và bóp chặt lấy cổ mụ Ariel. Còn ai khác dám làm việc đó trừ bà ta chứ.
-"Tại sao bà dám làm vậy!"

Tôi thực sự không thể khống chế nổi bản thân, điên cuồng lao đến bót chặt cổ bà ta. Con đàn bà ấy vẫn cười điên dại đáp lại tôi:

-"Mẹ con nhà mày xứng đáng bị như vậy"

Ba tôi gọi người làm lôi tôi ra. Tôi phát điên đánh tất cả bọn họ và chỉ dừng lại khi Ruby bước tới. Tôi không muốn làm con bé sợ.

-"Tại sao bà lại làm như vậy! Tôi đã nói không ai được vào căn phòng đó! Bà..."

-"Là ta cho phép."

Ba tôi nói một cách dửng dưng. Chết tiệt!.

-"Căn phòng đó đến lúc phải dùng cho việc khác rồi. Nên dỡ đi"

Tôi lần nữa phát điên khi nghe những lời nói phát ra từ miệng ông ta. Ông ta tuyệt tình đến đáng sợ

-"Đó là vợ ông đó! Bà ấy chết vì ông đó! Ông chưa từng yêu bà ấy sao!"

Tôi gào lên đầy vô vọng. Đáp lại chỉ là sự im lặng cùng những lời hỏi han của ông ta dành cho con đàn bà kia. Tôi thua rồi. Tôi điên dại đập tan mọi thứ trước mặt rồi rời khỏi nhà trước khi ông ta kịp phản ứng. Và giờ tôi đang ở đây. Không hiểu tại sao nữa. Liệu người đàn ông ấy có từng yêu mẹ tôi không?. Bà ấy đã hy sinh tất cả cho ông ta nhưng chưa bao giờ ông ta quan tâm mẹ tôi bằng một phần con đàn bà ấy. Liệu cách hành xử khi nãy của tôi có khiến Ruby sợ hãi...

Rồi bất chợt mùi hương oải hương lại xuất hiện :

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Đừng làm phiền tôi!"

Tôi chỉ muốn ở một mình lúc này thôi. Và thật may mắn khi cậu ta đã rời đi. Nhưng khi hương thơm ấy nhạt dần tôi lại có chút hối hận.

Bỗng một chai nước được ném vào lòng tôi. Là cậu ta – quay về với hai chai nước rồi ngồi xuống cạnh tôi, uống một ngụm nước và không nói gì cả. Chúng tôi ngồi đó , im lặng thật giống những lần trước. Mùi oải hương phát ra từ cậu ta khiến tôi thấy nhẹ lòng.

Rei

Sau khi quay lại tôi chỉ ngồi yên mà không nói gì. Trông cậu ta khá tệ và tôi cũng vậy. Không khí im lặng cùng ánh trăng và mặt hồ trước mặt khiến cho mọi thứ trở nên thật yên bình. Nhưng ánh trăng kia vẫn có phần khiến tôi đau lòng.

-"Trên người cậu có mùi oải hương rất giống mẹ tôi"

Cậu ta mở lời. Điều nay khiến tôi khá bất ngờ tại vì trước đây hình như đều là tôi mở lời trước. Mà khoan đã, mùi oải hương? Có sao? À , phải rồi. Bà tôi đã luôn trồng và cắm oải hương khắp nhà vì thích mùi hương ấy và cũng vì đó là loài cây mà bố mẹ tôi thích nhất.

-"À...Nhà tôi có trồng khá nhiều...tôi không nghĩ là sẽ bị ám mùi như vậy!"

Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng. Cậu ta vẫn gục mặt xuống. Mái tóc đen được ánh trăng chiếu lên trông thật mền mại. Bất chợt tôi nhận ra tay cậu ta đang chảy máu. Định đứng lên và đi mua đồ băng bó thì cậu ta kéo tay tôi lại. Cậu ta ngưởng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt cậu ta có vẻ sưng và đỏ. "Cậu ta đã khóc sao?".

-"Cậu chỉ cần ngồi ở đây thôi" - Aven nói trong khi tay vẫn lắm chặt lấy tay tôi

Tôi đứng hình một lúc. Cậu ta như hiểu ra rồi buông tay tôi và trở về trạng thái như lúc tôi đến. Tôi cũng ngồi xuống và lần nữa im lặng. Nhưng nó không kéo dài được lâu.

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Lần nào gặp tôi cậu cũng hỏi như vậy nhỉ. Ha ha..."

Cậu ta vừa nói vừa cười một cách gượng gạo. Ngửa mặt lên trời , hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Cậu ta nói tiếp:

-"Gặp chút việc không vui thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top