CHƯƠNG 5 : TRÒ CHUYỆN

Rei

-"Mau mau đi ăn thôi nào bé con ơi"

Brian liên tục nói rồi kéo tôi đi đến canteen. Tôi không thích sự ồn ào ở đây chút nào. Luôn luôn như vậy. Mua nhanh một chiếc sandwich cùng một hộp sữa rồi lấy cớ là muốn mượn sách làm tư liệu để trốn khỏi Brian và sự ồn ào ở đây. Sau đó, tôi vội chạy tới thư viện trung tâm. Vì mỗi khoa đều có thư viện riêng và cũng đang là giờ ăn trưa nên ở đây cũng chỉ có hai ba người lác đác. Tôi trốn vào một góc sâu trong thư viện rồi thưởng thức bữa ăn của mình trong không gian yên tĩnh. Thậy tuyệt...

-"Cậu có vẻ thích ăn mấy thứ này nhỉ?"

Sao lại là anh ta nữa? Aven đi về phía tôi và lần nữa ngồi xuống bên cạnh. Điều này thực sự kì cục. Tôi đã đến đây vì nghĩ anh ta sẽ ở vườn cây sau trường vậy mà...

Aven

-"Không liên quan tới anh" -Cậu ta trả lời có phần khó chịu

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa. Tôi đến để lấy sách cho John rồi ... vâng bị mùi hương dẫn tới chỗ cậu ta. Nó an toàn và dễ chịu. Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta, tựa lưng vào giá sách khổng lồ , tận hưởng không gian yên tĩnh và mùi hương ấy . Theo cách nào đó mà nó khiến tôi dễ ngủ hơn. Từ lúc mẹ mất , ngủ chưa bao giờ là việc dễ dàng với tôi. Chằn chọc tới 2-3 giờ sáng dường như trở thành một phần của cuộc sống . Cho tới khi tôi ngửi thấy mùi hương của cậu ta...

-"Tại sao anh lại ở đây?" -Cậu ta hỏi

-"Mượn sách" - tôi nói trong khi giơ những kiểu sách vừa mượn lên "Cậu thì sao? Chui rúc vào 1 góc và tận hưởng bữa ăn một mình à?" Tôi trêu đùa

-"Anh có thể ăn cùng nếu muốn"

Câu trả lời khiến tôi có phần hơi bất ngờ.
-"Không cần, cậu cứ ăn đi!" Tôi đáp một cách ngượng ngạo

Sau câu nói đó không khí giữa chúng tôi lại một lần nữa trở lên yên lặng. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào nữa. Mùi oải hương tiếp tục lan tỏa trong không gian nhẹ nhàng khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết.

-"Tại sao cậu lại học khoa âm nhạc" - Rei hỏi tôi trong lúc đang uống hộp sữa

-"Sao vậy ? Lạ lắm sao?"

-"Không hẳn. Nhưng khoa kinh tế không phải sẽ phù hợp hơn sao? Cậu phải thừa kế .. mà đúng không"

Tôi hơi bất ngờ với câu nói ấy. Không phải vì sự tò mò của cậu ta mà vì sự bình tĩnh lạ kì của tôi. Thường thì khi bị hỏi mấy câu về sự thừa kế hay gia tộc tôi sẽ lập tức khó chịu hoặc nổi nóng. Nhưng khi cậu ta hỏi thì không.

-"Mẹ tôi thích âm nhạc...và tôi cũng vậy" - Tôi đáp trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lâu lắm rồi tôi không nhắc về mẹ trước mặt người khác.

-"Còn cậu? Ngoài việc để lải nhải về thuốc lá thì học y để làm gì?"

-"thuốc lá? Cậu nói gì vậy"

Có vẻ cậu ta không nhớ gì về tối hôm ấy.Khuôn mặt hiện rõ sự ngờ vực khi tôi hé nhìn. Cũng đúng say đến nỗi ngủ gục cơ mà.

-"Không có gì! Sao cậu lại học y?"

-"Tôi muốn chữa bệnh cho bà và thực hiện lời hứa với một người đặc biệt thôi"

Người đặc biệt? Bạn cậu ta sao? Nhưng sao tôi phải quan tâm điều đó chứ? Tôi không phải kiểu người dễ dàng giao tiếp với người lạ nhưng với cậu ta thì khác. Cậu ấy cho tôi cái cảm giác an toàn giống như lúc cạnh mẹ. Do mùi hương đó chăng . Tôi cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là muốn tận hưởng nó mà thôi. Tôi và cậu ta cứ ngồi đấy cho đến hết giờ cơm trưa. Lần này có vẻ cậu ta không vội vàng như lần trước.

-"Cậu không có tiết sao mà còn ngồi đây" - Cậu ta hỏi tôi

-"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

-"Tôi không có tiết. Nộp tiểu luận này cho giáo viên là được về rồi"

Nghe vậy tôi đứng lên và rời đi vì thực sự tôi đang sắp muộn tiết học. Cũng không hiểu tại sao nhưng tôi đơn giản là muốn ở lâu thêm chút...

Rei

Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói chuyện với anh ta nữa. Có lẽ là buột miệng chăng? Sau khi anh ta rời đi , tôi cũng thu dọn rồi trở về lớp để nộp tiểu luận và tới tiệm hoa để làm việc. Tuy nhiên trên đường đi tôi gặp Milcah. Cô ấy học cùng khoa với tôi nên chạm mặt không có gì lạ nhưng đó là nếu cô ta không nhìn tôi như thế. Ánh nhìn thù địch ấy khiến tôi có chút bối rối. Cô ta đi lướt qua và nói nhỏ với tôi:

-"Khôn hồn thì tránh xa Aven ra"

Sau đó thì bỏ đi. Đúng là một con người kì lạ. Brian đúng một góc trông thấy và lần nữa nhắc nhở tôi:
-'Thấy chưa , bọn đấy chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nhìn nó có khác gì muốn ăn thịt mày không chứ"

Dứt câu, nó kéo tôi vào lớp để nộp bài. Đương nhiên tôi cũng không hiểu tại sao Milcah là nói với tôi như vậy. Trong khi chính Aven mới là người luôn tìm đến tôi. Và hơn hết bọn họ là người yêu mà đúng không ?. Thoát khỏi dòng suy tư, tôi nộp bài cho giáo viên và được phép ra về. Như đã nói , tôi phải đến tiệm hoa để làm việc và Brian cũng theo tôi đến đó. Có lẽ đây là điều vui nhất hôm nay khi tôi thực sự tìm thấy công việc cho riêng mình.

Đến tiệm hoa thì anh Nolan đã đợi tôi ở đó. Anh đưa tôi chiếc tạp dề, bàn giao công việc xong xuôi rồi rời đi. Xuyên suốt quá trình ấy, Brian luôn ở đó và luôn không rời mắt khỏi chúng tôi. Anh ta vừa đi khỏi, Brian nhìn tôi nghi hoặc nói:

-"Anh ta là chủ cửa hàng này á? Không thể tin được!"

-"Ý mày là sao?" -Tôi thắc mắc

-"Tao biết mày mù thông tin nhưng không phải đến nỗi vậy chứ! Đó là Nolan con trai của một trong những luật sư nổi tiếng nhất cả nước, chưa kể cơ ngơi đồ sộ của nhà anh ta trên thương trường. Chẳng thua kém gì với Aven hay Milcah đâu!"

Tôi cũng khá bất ngờ với những gì Brian nói. Tôi biết ngôi trường mình đang học nổi tiếng dành cho giới thượng lưu nhưng không đến nỗi đi tới đâu cũng gặp những cậu ấm cô chiêu bạc tỷ như vậy chứ. Và nếu thực sự giàu có như vậy thì Nolan còn mở tiệm hoa này làm gì chứ? Thú vui sao?

-"Mà tao cảnh báo mày đấy nhớ?Có vài tin đồn rằng Nolan thích con trai đấy? Trông cách anh ta đụng chạm mày nãy giờ không bình thường đâu!"

Brian nói nửa thật nửa đùa trong lúc ngắm nghía mấy bông hướng dương gần đấy. Quả thực là lúc nãy anh ta có như cố tình đụng tay và má tôi . Nhưng chắc không phải đâu đúng chứ? Ý tôi là tôi là con trai mà cho dù anh ta thích con trai thì tôi cũng đâu có gì để anh ta để ý chứ? Tôi quên nó đi và bắt đầu làm việc. Hơn tất cả, có lẽ tôi thực sự thích công việc ở đây. Điều duy nhất, bất tiện đó là tôi phải tiếp xúc với khá nhiều con gái. Tôi không thích nó chút nào!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top