CHƯƠNG 4 :SỰ AN TOÀN

Aven

Trở về nhà sau buổi học đầu tiên , mệt mỏi là những gì diễn ra trên cơ thể tôi ngay lúc này. Tôi bước vào trong căn nhà có phần nặng nhọc , và những gì xảy ra cũng không ngoài dự đoán. Ariel , bà ta ngồi trên chiếc ghế sofa , tay nhâm nhi tách trà liếc nhìn tôi một cách thù địch.

-"Về mà không biết chào hỏi gì sao??" -Ả nói

Tôi cũng không mấy quan tâm mà đi thẳng lên trên phòng bỏ lại bà ta với khuôn mặt tức giận như muốn xé xác tôi ra. Phải rồi, bà ta khi không có bố tôi ở nhà thì lúc nào trả vậy. Giả tạo một cách khinh bỉ . Cất đồ rồi sang phòng Ruby kiểm tra con bé. Khi tôi bước vào, con bé bỏ lại đống sách đang đọc và chạy lại ôm trầm lấy tôi. Cô bé nhỏ tội nghiệp phải sống thiếu tình thương của mẹ từ quá sớm. Ngồi xuống cạnh con bé, hỏi han về ngày hôm nay:

-"Nhập học vui chứ" - Tôi hỏi

-"Dạ có ạ. Em làm quen được nhiều bạn mới lắm luôn. Anh thì sao? Có bạn mới chứ"

-"Ừ. Chắc là vậy..."

Tôi bất chợt nhớ tới Rei, liệu chúng tôi có tính là bạn, không nhỉ. Cậu ta cho tôi cảm giác an toàn...

-"Anh dạy em học được chứ?" - Câu hỏi của Ruby kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn kia

-"Được thôi!"

Sau đó , tôi ở trong phòng con bé và giảng cho Ruby bé nhỏ về những bài toán ...Rồi tôi nhận ra rằng, tôi và con bé giống nhau, đều giống mẹ của mình. Chúng tôi sinh ra là cho nghệ thuật chứ không phải để học những thứ khô khan này. Sau một hồi cố hết sức nhưng không thành, con bé quay ra nhìn tôi sụt sịt:

-"Liệu cha có ghét em khi em không học giỏi không?"

-"Không sao cả, bé con! Em chỉ cần làm tốt những điều mình thích thôi. Như anh hai vậy, anh thích hát vì thế anh học tốt hát. Còn em , em thích vẽ và vẽ rất đẹp vậy thì em hãy cứ vẽ thôi. Anh hai sẽ bảo vệ em. Anh hứa"

Sau đó tôi móc tay với con bé, điều đó khiến Ruby rất vui. Cô bé tội nghiệp của tôi mất đi tình yêu thương của mẹ khi còn quá nhỏ, có bố thì cũng như không có. Tôi hứa với lòng mình rằng sẽ làm mọi thứ để khiến con bé vui, không cho phép bất cứ ai làm hại con bé.

Rei

-"Nội à, đừng gắp cho cháu nữa, cháu ăn hết nổi rồi!"

Tôi vừa nói vừa phải nhận những món ăn nội gắp cho. Không thể ăn cũng không thế từ chối
-"Ngày đầu đi học thế nào vui chứ,Rei của bà"

Nội vừa cười hiền từ vừa hỏi tôi. Thật may mắn khi bây giờ nội có thể nhớ ra tôi nhưng cũng không biết nó kéo dài bao lâu nữa. Điều ấy như hối thúc tôi phải học tập tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa.

-"Cũng vui ạ, chỉ là gặp vài người hơi kì lạ..."

Tôi buột miệng nói ra. Sao lại nhắc tới cậu ta nhỉ thật kì lạ. Tôi cũng thoáng nghĩ rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với nội. Giúp nội thu dọn chén đĩa xong tôi vội lên phòng để học bài và tìm một số việc làm thêm. Tiền học không phải vấn đề vì tôi có học bổng nhưng tiền sinh hoạt lại khác . Tôi cần làm thêm để có tiền chăm sóc nội.

"Aven - Con cả trong gia tộc giàu có Cactido , là người thừa kế duy nhất của gia tộc này, một thiếu gia tài sắc vẹn toàn , tương lai sáng lạn , hứa hẹn sẽ đưa gia tộc lên tâm cao mới ....." - Tôi vô tình đọc được nó trong lúc tìm việc trên một diện đàn mạng. Tôi thực sự không sai. Cậu ta thực sự là một cậu ấm chính hiệu nhưng cách hành xử của cậu ta trưa nay không giống như một công tử bột như tôi nghĩ. Cậu ta cũng thích yên tĩnh và ... nhẹ nhàng. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ! Do hôm nay là một ngày mệt mỏi chăng? Tôi lập tức quay lại việc mình cần làm. Sau một hồi tìm kiếm , tôi thấy thông báo tuyển nhân viên của một tiệm hoa gần trường, nó khá phù hợp với lịch học của tôi. Vì thế tôi quyết định đến ứng tuyển vào ngày mai. Giờ thì đi ngủ thôi.

Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt nội tôi tới trường sớm hơn mọi khi để đến tiệm hoa ứng tuyển. Tôi dễ dàng tìm được nó. Một tiệm hoa nhỏ nhưng khá dễ thương và yên tĩnh. Nó có những khung cửa kính lớn để nhìn vào bên trong trông rất xinh xắn. Trước cửa tiệm là những chậu hoa đầy màu sắc. Tôi bước vào cửa hàng. Không khí nơi này ngập tràn hương thơm và sự quyến rũ của những bông hoa, nhưng không có ai ở đó cả. Vì thế tôi đã lên tiếng:

-"Xin lỗi, có ai ở đây không ạ?"

-"Xin chào quý khách , cậu muốn mua hoa gì ạ??"

Một anh chàng cao ráo nói vọng lên trong lúc đang lục đục bê những chậu hoa ra khỏi một căn phòng phía trong. Đó là một anh chàng khá điển trai với mái tóc màu nâu nhạt cùng cặp kính tròn trông khá thư sinh.

-"Dạ, không ạ. Em đến để xin việc." - Tôi đáp một cách lúng túng.

Anh ta nhìn tôi cười một cách cởi mở.

-"Ồ! Thật may quá cuối cùng cũng có người ứng tuyển. Em có thể đi làm ngay luôn!"

Anh ta vừa nói vừa nhìn tôi cười. Thân thiện thật!. Sau đó anh ta hướng dẫn tôi một cách nhiệt tình.

-"Anh là Nolan, sinh viên năm 3 khoa luật trường Gewinnen . Có vẻ chúng ta cùng trường nhỉ."

-"Em là Rei sinh viên năm nhất khoa y. Mong được anh giúp đỡ ạ!" - Tôi đáp

-"Được rồi công việc ở đây khá đơn giản. Em chỉ cần trông tiệm và đưa hoa theo yêu cầu của khách, giá cả đều được ghi ở dưới chậu. Ngoài ra nhớ chú ý tưới và thêm nước cho hoa. Cuối ngày dọn dẹp một chút là được. Thêm nữa, cho anh số điện thoại và lịch học của em để xếp lịch nhé..."

Thế là chúng tôi trao đổi số cho nhau. Anh ấy hướng dẫn tôi một chút nữa rồi tôi phải đi vì sáng nay vẫn có tiết học. Tôi đã suýt muộn vì không để ý thời gian và quá hứng thú với công việc mới. Chạy nhanh vào trường trước khi chuông reo. Thật may mắn khi vào lớp kịp! Nhưng tôi không biết rằng cảnh tượng tôi chạy thục mạng luôn có người lặng lẽ theo dõi.

Aven

Tôi không hiểu sao sáng nay khi đến trường tôi lại muốn đứng lại ở cổng trường chờ đợi gì đó. Tôi cũng không hiểu mình đang chờ thứ gì. Tôi nhìn đồng hồ một cách thiếu kiên nhẫn."Gần đến giờ vào lớp rồi sao cậu ta chưa tới nữa?". Khoan đã, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ. Tôi đang chờ cậu ta sao, không thể nào. Định dời đi thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy hớt hả qua cổng trường. Trông thật buồn cười. "Có vẻ cậu ta đã dậy muộn nhỉ?". Tôi đi vào lớp , vỗ nhẹ chán, tự hỏi bản thân"có vấn đề gì với mình vậy!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top