CHƯƠNG 26 : ĐÁNH DẤU
Rei
Cả ngày hôm nay Aven không nhắn gì cho tôi cả. Tôi cũng chẳng dám nhắn trước. Có lẽ cậu ấy cần thời gian để sắp xếp lại chuyện công ty như cậu ấy nói hôm qua. Dù sao sáng nay tôi cũng được nghỉ, phải tận hưởng nó cho thật tốt. Cũng lâu lắm rồi tôi được nghỉ ở nhà mà không có cậu ấy bên cạnh. Tuy học khác khoa nhưng lịch học của chúng tôi khá giống nhau. Chỉ có điều lúc nào tôi cũng phải vùi đầu trong đống bài tập. Dù như vậy, cậu ấy vẫn bám lấy tôi không rời. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc rằng cậu ấy không có bài tập sao, và cậu ấy không chán khi ngồi nhìn tôi làm bài à? Nhưng hôm nay, không có cậu ấy ở đây, tôi thấy có chút trống vắng. Tôi dọn dẹp giúp bà rồi lại lao vào đống bài tập kia. Cứ như vậy, buổi sáng đã kết thúc từ khi nào. Tôi với lấy điện thoại. Cậu ấy vẫn không nhắn gì cho tôi. Liệu tôi có lên nhắn trước không nhỉ? Bực mình thật!
Aven
Tôi dành cả buổi sáng cùng John xem xét toàn bộ nhân viên được tuyển vào sau khi mẹ tôi mất. Không khó để nhìn ra bọn họ đều được lão già kia tuyển vào thay lão quản lí nơi này. Tất cả đều đang làm việc không đúng chuyên môn và bằng cấp của họ cũng chẳng ra làm sao.
-"Vậy đuổi hết à?" -John hỏi.
Tôi không đáp lại mà chỉ nhẹ gật đầu. Hơn 10 người trong ban lãnh đạo tất cả đều phải sa thải. Bọn họ rõ ràng đang phục vụ cho ông ta chứ không phải công ty này. John thấy vậy thì lấy tay xoa trán, thở dài nói:
-"Tuyển lại cũng khó lắm đây..."
-"Tao muốn thử liên hệ với những người này. Mày xem thế nào?"
Tôi vừa nói vừa đưa ra danh sách những nhân viên cấp cao làm việc dưới trướng mẹ tôi. Không khó hiểu khi tất cả họ đều bị cho nghỉ việc sau khi lão lên nắm quyền. Mẹ tôi đã luôn tự hào về đội ngũ nhân viên do bà đào tạo. Có lẽ, nếu có thể chiêu mộ họ lần nữa thì sẽ giúp công ty ổn định hơn rất nhiều. John nhìn danh sách, đọc một lượt rồi nói:
-"Mày nghĩ họ đồng ý quay lại không."
-"Tao không chắc, nhưng cứ phải thử đã. Có được họ mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."
John cũng gật đầu đồng ý với tôi:
-"Thôi được rồi, tạm thời tao sẽ nhờ mẹ liên hệ riêng cho họ. Còn bây giờ, chuẩn bị đến trường thôi bạn. Chúng ta vẫn là sinh viên năm nhất đó."
Tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã là đầu giờ chiều. Có lẽ tôi hơi sa đà vào trọng trách mới này rồi. John khoác vai, kéo tôi ra khỏi căn phòng, chúng tôi chút nữa đã muộn tiết học buổi chiều hôm đó. Ban đầu tôi định sẽ tới đón Rei nhưng John bảo với tôi rằng đám vệ sĩ kia nói em ấy đã đến trường rồi. Đúng, tôi đã nhờ cậu ấy thuê người bảo vệ em và bà, tôi không dám chắc những con người kia sẽ không nhắm đến Rei. Tiết học kết thúc, tôi vội chạy đi tìm em, nhưng không thấy, lớp học, canteen, thư viện đều không, nhắn tin cũng không được. Tôi lê bước đến nơi cuối cùng tôi có thể nghĩ ra và em ấy đã ở đó, cậu trai với mái tóc vàng nằm ngủ bên gốc cây cổ thụ ấy. Tôi tiến lại gần và ngồi xuống. Trông em ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi vươn tay vén nhẹ tóc đang che mắt em. Mùi oải hương nhè nhẹ, quen thuộc làm sự mệt mỏi tan biến nhanh trong. Tôi thực sự khát khao nhưng khoảnh khắc như bây giờ, nơi chỉ có tôi và em, không suy nghĩ, không phiền muộn. Tôi tiến sát lại gần khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Em bừng tỉnh, chúng tôi chạm mắt nhau, nhưng Rei đã không đẩy tôi ra. Như nhận được tín hiệu, tôi dần mạnh bạo hơn. Tôi ép em vào thân cây, nụ hôn nhẹ nhàng kia nay cùng dần trở nên mạnh bạo và ướt át. Tôi vội vã luôn lách, dây dưa với lưỡi Rei, tôi như hóa điên dại mút mát đôi môi kia. Em đã không phải kháng, điều ấy càng khiến tôi điên cuồng mà mút mát vội vã hơn. Cho đến khi em đấy đanh nhẹ lên vai tôi, tôi đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, tạo thành một sợi chỉ bạc kéo dài. Rei hít thở đầy gấp gáp. Có lẽ tôi đã hơi hấp tấp, nhưng em ấy cũng chẳng hề phản kháng hay đẩy tôi ra. Liệu em ấy đã nghĩ gì chứ. Giờ đây cả khuôn mặt và đôi tai em đỏ bừng lên trông thật đáng yêu biết mấy. Tôi không kìm được mà ghé xuống, cắn nhẹ nơi vành tai đang đỏ ửng ấy, rồi thì thào:
-"Anh đánh dấu rồi nhé."
Khi này Rei mới đẩy mạnh tôi ra. Trông em đấy ngại đáng yêu thật. Từ sau hôm tỏ tình, khi tôi cố gần gũi, em luôn bối rối, ngại ngùng như đỏ ửng hết mặt như vậy thì vẫn là lần đầu tôi thấy. Đúng, đó là nụ hôn đầu của chúng tôi. Tôi mong em sẽ nhớ mãi về nó, nhớ rằng mùi oải hương trên người em, và cả bản thân em nữa, tất cả đều là của riêng mình tôi.
-"Ngại ngùng đến vậy sao..."
Tôi lên tiếng trêu trọc khi thấy một lúc lâu rồi mà gương mặt em vẫn đỏ nguyên như thế. Em vẫn không thèm đáp lại.
-"Sau hôn nhiều cho quen ha"
Tôi vừa nói vừa cười. Khi này, Rei quay sang lườm tôi. 'Đáng yêu thật'. Đầu tôi lập tức này ra câu đó. Tôi không dám nói nữa, sợ nói tiếp thì con mèo nhỏ này sẽ xù lông lên mà cào tôi mất. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. Có lẽ Rei cũng đã quen với mấy hành động như vậy, còn nụ hôn kia vẫn còn quá xa lạ với em. Không biết em đã nghĩ gì về nụ hôn ấy nhỉ?
Rei
Tôi đã đến trường mà không có Aven. Cảm giác thật lạ. Điện thoại tôi cũng đã sập nguồn vì mòn mỏi chờ tin nhắn từ ai đó. Tiết học nhanh chóng kết thúc với một đống bài tập. Hôm nay Milcah đã không đi học. Khi phát hiện điều đó, Brian đã thao thao bất tuyệt về những giả thuyết mà cậu ta tưởng tượng ra. Nào là cô ta bị Aven vây đánh vì động vào tôi, nào là thất tình trốn ở nhà khóc. Tôi có chút nhức đầu với cậu bạn này. Vì thế khi tiết học kết thúc tôi vội trốn ra cây cổ thụ quen thuộc. Tôi đã ngủ một lúc, tôi đoán vậy. Cho đến khi cảm nhận có người ngồi xuống cạnh mình. Không khó để tôi nhận ra đó là Aven. Cậu ấy nhẹ nhàng vén tóc tôi rồi nhìn mặt tôi chằm chằm, đến mức dù cố nhắm mắt tôi cũng cảm nhận được. Và tôi cậu ta hôn tôi. Tôi vội mở mắt nhìn. Đúng thật là cậu ta đang hôn tôi. Tôi có chút giật mình, định đẩy cậu ta ra nhưng rồi lại thu tay về. Không hiểu sao, có gì đó ngăn tôi làm vậy. Tôi... không muốn lỡ mất nụ hôn đó. Nhưng rồi Aven tiến tới mạnh bạo hơn. Tôi đã chết đứng khi cậu ta thành thạo luồn lách lưỡi trong khuôn miệng tôi. Tận cho tới lúc hết dưỡng khí tôi mới bừng tỉnh đánh nhẹ vào vai cậu ta. Như hiểu ý, Aven cũng dừng lại. Dường như đến tận khi ấy tôi mới ý thức được tình hình. Sự xấu hổ dồn lên não tôi nhanh chóng khiến mặt tôi nóng phừng phừng. Sau khi bị tôi lườm, Aven nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Không biết tại sao nhưng hành động đó khiến tôi lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy đã ngồi đó, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Được một lúc, khi mặt tôi trở lại bình thường thì cũng là lúc tiết học tiếp theo bắt đầu. Nghe tiếng chuông, tôi thấy mặt cậu ấy hiện lên chút khó chịu. Lần nữa đưa khuôn mặt sát lại gần tôi. Nhưng lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ trên trán:
-"Lát anh đưa em về!"
Aven nói rồi đứng dậy rời đi. Tôi thì vẫn ngồi đó, bần thần một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào lớp. Quả thật tôi sắp điên mất rồi. Tôi và cậu ta hôn nhau thật rồi sao. Hôn rồi sao? Mấy câu hỏi ấy cứ quẩn quanh đầu tôi. Nhưng có lẽ tôi phải thừa nhận, cảm giác hôn cậu ta cũng không quá tệ. Vậy là tôi cứ ngồi ngơ ngác trong tiết học tiếp theo dưới con mắt đầy nghi hoặc của Brian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top