CHƯƠNG 25 : ĐỒNG SỰ
Aven
Tôi dẫn Ruby xuống dưới nhà như bao ngày. Thấy tôi, người cha đáng kính đó vật xuống trước mặt tôi một sấp tài liệu rồi nói:
-"Như ý nguyện của mày. Tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được gì. Tao cảnh cáo trước, nếu mày làm ảnh hưởng đến công ty tao thì đừng trách"
Nực cười thật đấy. Giờ ông ta còn phân biệt rõ ràng công ty của ông ta và của tôi sao? Chẳng phải tất cả đáng lẽ đều thuộc về mẹ tôi sao. Tôi cúi xuống nhặt đống giấy tờ, rồi rời đi. Chở Ruby đến trường,vì Rei nói sáng nay em không có tiết nên tôi phóng xe đến nhà John, sẽ có nhiều việc phải làm với đống tài liệu này. Tôi tiến vào căn nhà xa hoa ấy, lâu lắm rồi tôi không còn tới đây. Chào đón tôi là người quản gia già, tuy đã lâu không gặp nhưng có vẻ ông ấy vẫn nhận ra tôi.
-"Chào cậu, phu nhân và cậu chủ đều ở trong nhà, tôi xin phép được dẫn cậu vào trong."
Tôi nhẹ gật đầu rồi đi theo ông ta. Không giống với Cactido vốn là gia tộc giàu có lâu đời thì Evans lại là một gia tộc chỉ mới phất lên khoảng hơn 50 năm nay. Theo lời mẹ tôi kể, họ có thể trở nên giàu có nhanh chóng như vậy là do sự hỗ trợ đắc lực của ông ngoại tôi. Ông luôn hết mình giúp đỡ bạn bè và cha của dì Jena là một trong những người đã được ông hỗ trợ. Nhưng phần nhiều vẫn là nhờ sự chăm chỉ, tài kinh doanh của mình thì Evans nhanh chóng phát triển thịnh vượng không kém bất kì gia tộc nào. Có lẽ cũng vì điều đó đã khiến cho mẹ tôi và dì Jena trở thành những người bạn thân nhất của nhau. Cũng giống mẹ tôi, dì ấy là đứa con duy nhất và thừa kế mọi tài sản của gia tộc, là một người phụ nữ đầy quyết đoán và tự chủ. Nhưng theo lời mẹ tôi vì không muôn phải đưa quyền đứng đầu cho bất kì ai, và cũng không muốn vướng vào những chuyện tình cảm thì dì đã quyết định không lấy chồng. John là đứa con mà dì ấy đã nhận nuôi. Thành thực, nhiều lúc tôi cũng từng suy nghĩ, nếu mẹ tôi cũng giống dì ấy, không cưới tên đàn ông kia, không sinh ra tôi liệu bà ấy có bớt khổ đau đi không..
-"Ui chao! Thằng bé này, dì còn tưởng mày quên người dì này rồi chứ!"
Tiếng nói của đi Jena kéo tôi về hiện thực. Dì vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn tôi cười rạng rỡ. Có lẽ, nếu mẹ tôi còn sống thì cũng sẽ rất xinh đẹp như dì hiện tại.
-"Con xin lỗi, có nhiều việc quá nên con không ghé thường xuyên được!" -Tôi đáp.
-"Con ăn sáng chưa? Lại đây ăn với ta."
Vừa nói, Dì vừa bước vào phòng bếp, tôi cũng im lặng mà đi theo dì. Ngồi xuống bàn, tôi định mở lời thì dì vội nói trước:
-"Ta biết con định nói gì, ăn trước đi đã, được không?"
Dì vừa nói vừa vỗ nhẹ tay tôi. Tôi nghe lời dì ngồi đó và ăn sáng. Khi này John cũng từ trên lầu bước xuống, mặt lộ rõ sự ngái ngủ. Cậu ta qua loa chào tôi rồi tiến về chỗ chiếc tủ lạnh lấy nước.
-"Con có vẻ thích ăn sandwich nhỉ?"
Câu hỏi của dì khiến tôi hơi bất ngờ. Có lẽ tôi đã quá quen việc ăn vội chiếc sandwich mà Rei làm cho vào buổi sáng, nên bây giờ cách ăn của tôi có phần hấp tấp. Tôi nhẹ gật đầu định đáp thì John lên tiếng:
-"Chả biết cậu ta thích ăn hay người yêu cậu ta thích ăn nữa..."
Tôi lườm nó còn dì nhìn cả hai đứa cười to.
Ăn xong, ba người chúng tôi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Tôi đưa dì xem những tài liệu kia. Xem qua một lượt, dì lên tiếng nói:
-"Xem ra lão già kia cũng biết điều đó chứ!"
-"Con nói rằng nếu ông ta không giao lại thì con sẵn sàng kiện ông ta."
Nghe tôi nói vậy, dì cười đầy thích thú, vỗ vai tôi tỏ ý khen ngợi. Dì nói tiếp:
-"Nhưng vẫn chưa đủ. Dì cũng không hiểu tại sao một đứa từng có ý định buông xuôi như con giờ lại muốn báo thù. Nhưng không quan trong. Dì mừng là con đã tỉnh ngộ. Nhưng Aven, dì mong con nhớ, những gì mà tên Finn đó cướp của mẹ con không chỉ có nhiêu đây, con phải hiểu rằng tất cả những gì hiện tại mà lão đang có đều là của mẹ con, tức là con phải dành lại toàn bộ." - Dì nói với tôi bằng giọng chắc nịch.
-"Con hiểu thưa dì, con chắc chắn sẽ lấy lại mọi thứ."
Dì nhìn tôi đầy hài lòng. Khi này, John đứng một bên xem tài liệu, lên tiếng:
-" The Elpida, trước đây được xem như một đế chế nước hoa nhưng sau khi rơi vào tay ông ta thì cũng gần như mất hút trên thị trường vì không có sản phẩm nào đột phá. Có lẽ chúng ta cần gây dựng lại từ đây. Nhưng sẽ khó khăn đó khi chúng ta không chuyên về mảng này như dì Flora. Mẹ cậu là thiên tài trong lĩnh vực này đó, Aven."
Tôi biết, đó chính là vấn đề mà tôi băn khoăn nhất khi này. Chế tạo nước hoa chính là thứ mà mẹ tôi giỏi hơn bất kì ai. Giờ muôn gây dựng lại The Elpida thật sự rất khó vì thành công của nó trước đây vốn hoàn toàn nhờ vào mẹ tôi. Dì Jena nói:
-"Quả thực để tìm người giỏi như cô ấy thực sự rất khó. Ta sẽ thử giúp con, nhưng trước tiên có lẽ con nên đến đó thị sát với vai trò mới chứ nhỉ. Cũng may mắn rằng công ty này trước đây do mẹ con nằm quyền hoàn toàn nên 100% cổ phần của công ty đều thuộc về con. John con đi theo giúp thằng bé nhé."
-"Vậy con được gì không..."
Chưa kịp dứt lời nó đã bị dì Jena đánh vào đầu và mắng một lúc lâu, chắc vì không chịu được nên nó vội kéo tôi đi. Sau một hồi cuối cùng chúng tôi cũng tới The Elpida:
-"Trong cũng nguy nga đó chứ. Mẹ mày thực sự rất giỏi đó nới xây dựng được nó như bây giờ. Chỉ tiếc từ sau khi dì Flora mất thì cũng chẳng có sản phầm gì mới nên công ty cũng dần đi xuống..."
Nó cứ nói liên tục cho đến khi nhìn thấy tôi đang chăm chăm vào điện thoại. Huých nhẹ vai tôi, nó nói giọng trêu đùa:
-"Nhớ em yêu rồi à!"
Tôi mặc kệ nó, bước ra khỏi xe, tiến vào công ty. Có lẽ tôi nhớ em ấy thật rồi.
Bước lên sảnh chỉnh, tôi lập tức được một người tự xưng là giám đốc quản lí dẫn đi tham quan. Chúng tôi đã đi khắp công ty từ khu điều chế, nói chiết hương hoa, các phòng ban. Đi tới đâu tôi đều trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán. John thì tỏ ra khả dửng dưng. Sau một vòng tham quan, chúng tôi được đưa tới căn phòng mà anh ta bảo là dành cho tôi. Đây chính là nơi mẹ tôi từng làm việc. Tôi đi xung quang và ngắm nghía từng đồ vật. John bảo người quản lí ra ngoài rồi nói với tôi:
-"Theo tao biết từ sau khi mẹ mày mất cũng không ai dùng phòng này cả. Thỉnh thoảng có người vào dọn bụi thôi."
Tôi sớm đã nhận ra điều này khi trên bàn làm việc để rất nhiều ảnh của anh em tôi. Tôi ngồi vào đó, im lặng nhìn John. Lần nữa John lên tiếng:
-"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Tôi nhìn nó cười nhẹ rồi lên tiếng:
-"Vậy thì bắt đầu từ việc đuổi toàn bộ những kẻ được lão già kia cài vào đi. Như tên quản lí khi nãy đó."
John nhìn tôi rồi cười to đầy thích thú. Sắp tới có lẽ sẽ thật bận rộn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top