CHƯƠNG 24 : BẢO VỆ
Rei
Tôi bước vào nhà trong khi vẫn hơi khó hiểu về sự chắc chắn của Aven khi nãy. Trông thái độ cậu ấy hơi khác mọi ngày.
-"Con về rồi sao?" - Bà hỏi tôi.
-"Vâng ạ. Nội ở nhà không buồn đó chứ!"
Tôi cười tươi đáp lại nội. Dạo gần đây nhờ có Aven mà bà tôi có thể được tham khám nhiều hơn. Dù có hơi ngại về tiền viện phí nhưng vì mỗi lần từ chối thì cậu ta lại lấy sức khỏe của bà ra làm lí do khiến tôi cũng không làm gì được. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu ta rất nhiều. Tôi vội vào tắm rửa, rồi ra ăn tối cùng bà như mọi hôm. Đến khoảng gần 9h tối, cồng nhà tôi bị đạp đổ theo sau đó là khoảng 7-8 tên to cao hùng hổ kéo vào. Đứng trong sân nhà tôi, họ gào ầm lên:
-"REI LÀ THẰNG NÀO RA NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG."
Tôi từ bất ngờ, hoang mang cuối cùng là chuyển sang sợ hãi. Sao bọn họ lại ở đây, sao lại gọi tôi, tôi đâu quen biết gì bọn họ cơ chứ? Tôi càng sợ hãi hơn khi thấy bà mình đã ra đó từ bao giờ.
-"Các người là ai?" - Bà tôi run run hỏi.
Tôi vội chạy ra, để bà đứng sau lưng mình. Dường như đạt được mục đích bọn chúng hỏi:
-"Vậy mày là Rei!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã vung cây gậy lên định đánh tôi. Bỗng một tiếng gào lớn vang lên từ đằng sau khiến hắn ta dừng lại. Khi bọn họ quay lại, thì thấy một trong số những tên đó đang nằm la liệt trên đất tay ôm đầu đang rỉ ra đầy máu. Hắn bị một người nào đó dẫm lên, tay anh ta cầm một chiếc gậy sắt dài. Chưa kịp hoàn hồn thì một đám người nữa lao vào. Họ tóm lấy mấy tên khi nãy mà đánh. Người nam kia lên tiếng nói lớn:
-"Lôi bọn chúng ra ngoài mà đánh. Bọn mày phá hỏng nhà người ta bây giờ."
Khi nay đám người kia dần lôi nhau ra khỏi nhà của tôi. Tôi nhận ra rồi. Là John, cậu ta hay đi cùng với Aven. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng tôi vẫn nhớ cậu ta. Nhưng sao cậu ta lại ở đây chứ. Cậu ta liên quan gì đến đám người kia sao?
-"Không mời tôi vào nhà à?"
Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi cười, tay thì ném chiếc gậy sắt còn dính máu kia sang một góc. Tôi luống cuống đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi, rồi ra mời anh ta vào nhà.
-"Nhà cậu khó tìm thật đấy, đến muộn chút nữa là hỏng rồi." -Cậu ta vừa nói vừa ngó nghiêng nhà tôi.
-"Tại sao cậu lại đến đây. Và chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi hoang mang hỏi.
Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đầy tự nhiên, hướng ánh mắt tự nhiên nhìn tôi từ từ đáp:
-"Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi trước khi hỏi mấy câu đó. Bé con của Aven mà lại không hiểu phép tắc gì cả!"
Tôi hoang mang mở to mắt nhìn cậu ta. Như hiểu ý, cậu ta cười thành tiếng rồi tiếp tục nói:
-"Là Aven nhờ tôi đến. Nó biết chắc rằng Milcah sẽ không để yên cho cậu khi Aven đối xử với con bé đó như vậy"
Như để tôi có thời gian tiếp thu thông tin, cậu ta dừng lại uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
-"Thằng điên đó đã bóp cổ Milcah cảnh cáo con bé không được động đến cậu đó. Mà con bé đó có vẻ không nghe lời lắm rồi."
Tôi nghe cậu ta nói mà nửa tin nửa ngờ. Aven đã thực sự làm thế sao? John vẫn ngồi đó bình thản chờ tôi mở lời:
-"Cảm ơn cậu... nhưng Aven đang ở đâu."
-"Đừng giận nó. Giờ chắc đang chiến đấu với gia đình rồi."
Thấy tôi nhìn cậu ta đầy khó hiểu, John đứng dậy, tiền gần tôi nói:
-"Tôi thuyết phục nó mấy năm trời không được mà giờ vì muốn bảo vệ cậu nên nó kiên quyết đấu lại bố nó. Cậu giỏi thật đấy."
Nói rồi cậu ta bỏ đi, để lại tôi ở đó đầy nghi hoặc. Cậu ta nói vậy là ý gì chứ. Tôi thực sự không hiểu gì hết...
Aven
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Ruby sau khi con bé ngủ, tôi trờ về phòng tắm rửa. Khi trở ra tôi thấy tin nhắn của John thông báo đã hoàn thành việc tôi nhờ. Ngay sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ Rei. Không nhanh, không chậm, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt máy:
-"Aven có chuyện gì xảy ra vậy... Mặt cậu bị sao kia?"
Rei hỏi tôi đầy gấp gáp. Tôi thấy nhẹ lòng khi em không sao, nhưng trong có vẻ khá hoảng loạn. Sau này có lẽ tôi nên mạnh tay hơn với Milcah.
-"Anh không sao! Còn em?"
Tôi cười hiền nói, muốn an ủi em ấy phần nào. Nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm:
-"Aven! Nói rõ ràng nào!" - Em ấy mất kiên nhẫn nói.
Tôi lần nữa hít thở sâu, rồi từ từ kể cho em nghe mọi việc. Có lẽ tôi nên nói trực tiếp thì tốt hơn nhưng nhìn Rei hoang mang như vậy tôi không muốn em ấy phải chờ. Trong suốt những năm qua khi mẹ mất, tôi luôn tự nhốt mình mặc cho sự thao túng của người cha vô trách nhiệm kia. Tôi mặc cho ông ta thỏa mản trong đống gia tài cướp được từ mẹ tôi. Tôi cứ tự nhủ rằng cứ mặc ông ta như vậy cũng chẳng sao. Cho đến khi em xuất hiện. Lần nữa, gợi cho tôi về bóng dáng mẹ. Tôi nhớ về những ngày mẹ bị đánh đập, bị hắt hủi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực ấy, ám ảnh tôi đến cùng cực. Tôi muốn bảo vệ em, không muốn để em bị người ta hành hạ như mẹ tôi đã từng. Em khiến tôi thức tỉnh về cái giấc mơ hão huyền rằng cứ mặc họ thì mình sẽ được yên thân. Hơn hết, tôi muốn khiến ông ta phải trả giá về những điều mình đã làm, tôi muốn giúp mẹ gây dựng lại cơ đồ, giành lại những thứ lẽ ra nên thuộc về bà. Cứ như thế, Rei nghe tôi kể hết lòng mình. Tiếc thật đấy, giá mà em ấy ở đây bây giờ thì tốt biết mấy. Tôi kể xong, nhìn vào màn hình thấy em vẫn đang nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi với lấy điện thoại rồi nằm xuống giường.
-"Tôi luôn ủng hộ cậu nhé!" - Rei lên tiếng.
Tôi có chút bất ngờ nhưng rồi lại bình tĩnh cười hiền với em. Đúng thật vậy nhỉ, tôi có em ở cảnh, có em cần tôi bảo vệ, chắc chắn tôi sẽ làm được.
-"Cảm ơn em..." -Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
-"Cậu có dự định gì chưa..." - Rei lại hỏi.
Tôi nhẹ lắc đầu như không muốn nói đến chuyện đó bây giờ. Đó sẽ là cả một hành trình dài nhưng ít nhất là giờ tôi có em, có Ruby bên cạnh. Đúng rồi nhỉ, cả John và dì Jena nữa, họ có lẽ chính là những đồng sự đáng tin nhất của tôi hiện giờ. Thấy Rei vẫn nhìn tôi đầy lo lắng, tôi mở lời trêu trọc em vì muốn làm dịu bầu không khí nặng nề bây giờ:
-"Mà em còn định xưng tôi – cậu đến bao giờ nữa vậy. Nghe quá xa lạ rồi đó!"
Tôi cười khúc khích như một đứa trẻ, có lẽ chỉ ở cạnh em mới khiến tôi thoải mái đến vậy. Tôi cũng không biết chúng tôi đã nói những gì, nói bao lâu. Đến tận khi Rei đã ngủ gục cạnh chiếc điện thoại, tôi nhẹ nhàng hôn lên màn hình đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đó. Tôi cứ nằm ngắm em ấy như vậy rất lâu. Có lẽ đây chính là những giây phút bình yên cuối cùng trước báo giông sắp ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top