CHƯƠNG 23 : CẢNH CÁO 2
Aven
Sau buổi học hôm đó, tôi vẫn chờ Rei tan làm và đưa em về nhà như mọi hôm. Từ lời đề nghị của tôi, Rei có vẻ có chút gần gũi hơn với tôi hoặc là do tôi tiến quá nhanh khiến em ấy không thể làm khác. Nhưng cũng vì sự gần gũi ấy có lẽ khiến cho Rei bị chú ý nhiều hơn. Như việc Milcah hôm nay vậy, cô ta đúng là không biết yên phận chút nào cả. Xuống xe trông Rei có vẻ hơi buồn, chắc hẳn là do lời dọa dẫm kia của Milcah. Tôi xoa nhẹ đầu Rei, rồi hôn lên trán em như lời tạm biệt. Những hành động như thế dường như đã dần trở lên quen thuộc giữa chúng tôi. Rei cũng dần không bất ngờ hay né tránh khi tôi làm vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ tiến nhanh như vậy với một chàng trai, hay cho dù là một cô gái thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ thân thiết nhanh như thế. Có lẽ chỉ với riêng mình Rei thôi. Vô lý thật.
-"Vào nhà đi, anh đảm bảo sau này cô ta sẽ không dám động đến em nữa đâu!"
-"Sao chắc được chứ!" - Rei nhỏ giọng nói
-"Anh chắc chắn!"
Tôi đáp đầy chắc nịch. Sau đó thì Rei cũng đi vào nhà. Còn tôi đoán ràng mình cần chuẩn bị một bất ngờ cho ai đó thôi. Ngồi lên xe, tiến thẳng đến đến chiếc bar mà Milcah luôn tìm cách đưa tôi tới. Hôm nay chắc cô ta sẽ vui lắm khi tôi tự đến đó để tìm cô ta.
Bước vào quán bar với đầy những tạp âm ồn ào, tôi lập tức thành tâm điểm chú ý của đám người ở đây. Tôi bước nhanh tới quầy rượu. Quản lí ở đó thầy tôi dường như hiểu tôi muốn đi đâu, hắn chạy đến và dẫn tôi đến một căn phòng VIP. Mở cửa bước vào, đúng như tôi đoán cả Milcah và John đều ở đây. Trông bọn họ có vẻ bất ngờ khi thấy tôi. Cũng đúng, nếu là trước đây thì việc nãy sẽ là không bao giờ. Tôi mặc sự ngỡ ngàng của 2 người họ, bước vào trong và ngồi lên ghế. Milcah ngay lập tức chạy lại chỗ tôi, nói:
-"Anh hôm nay đến đây tìm em sao?"
-"Đúng!" - Tôi đáp một cách nhanh chóng.
Biểu cảm trên mặt Milcah tháy đổi nhanh chóng từ bất ngờ đến vui sướng. Cô ta định sà vào lòng tôi, nhưng câu nói của tôi khiến cô ta khựng lại:
-"Hôm nay cô đã làm gì Rei?"
Mặt cô ta lần nữa biến sắc, tay nằm chặt lại, run rẩy mà hét lên:
-"CẬU TA LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ."
Tôi không quá bất ngờ với phản ứng này của cô ta. Tôi quá quá quen với việc này. Im lặng một lúc tôi tiếp tục lên tiếng:
-"Giờ em ấy là người của tôi. Cậu khôn hồn thì tránh xa ra một chút."
Cô ta nghe xong thì cười lên đầy điên dại:
-"Anh nói gì chứ. Này đừng nói là anh thích một thằng con trai nhà quê đó chứ. Bố anh mà biết..."
Không để cô ta nói hết câu, tôi đứng dậy bóp cổ cô ta đe dọa:
-"Cô cứ việc nói với ông ta nếu muốn, nhưng còn động đến Rei thì tôi không chắc mình để yên cho cô đâu!"
Tôi dứt lời thì cũng đẩy cô ta ra. Milcah gục xuống đất ôm chặt cổ rồi gào khóc. Cô ta cũng bỏ đi ngay sau đó. Tôi định rời đi thì John ngồi một góc quan sát nãy giờ cũng lên tiếng:
-"Cậu nghiêm túc với cậu trai đó à?"
Cậu ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, mà tiếp tục nói:
-"Cậu không sợ Milcah sẽ nói với bố cậu sao?"
Tôi lần nữa ngồi xuống chiếc ghế dài. Xoa tóc, thở dài rồi nói:
-"Không biết nữa. Rei cho tao cảm giác an toàn, khiến tao muốn ở cạnh em ấy."
John nhìn tôi có vẻ bất ngờ, tôi cũng đoán được trước điều này rồi. Cậu ta đặt ly rượu trên tay xuống, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói:
-"Nếu vậy thì giữ cho chắc vào. Sắp tới có lẽ sẽ có nhiều chuyện xảy ra đó."
Cậu ta nói xong thì vỗ nhẹ vào vai tôi rồi cũng rời khỏi căn phòng. John vốn là người bạn thân nhất của tôi. Tuy tính tình có chút phóng khoáng như phải thừa nhận rằng cậu ta rất hiểu tôi. John là con của dì Jena – bạn thân nhất của mẹ tôi. Cũng vì thế mà chúng tôi càng thân thiết hơn. Hai người họ cũng là những người duy nhất giúp đỡ anh em chúng tôi khi mẹ mất. Cũng lâu lắm rồi tôi không đến thăm dì ấy...
Thở dài lần nữa rồi tôi cùng ra khỏi quán bar ồn ào đó. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho John:
-"Tôi nhờ cậu một việc..."
Về nhà thôi, chắc có ai đó đang phát điên mà gào khóc ở đó rồi.
Có vẻ tôi đoán đúng rồi. Vừa bước vào nhà, chiếc gạt tàn thuốc được ném ngang qua mặt tôi đập vào tường rồi vỡ toang. Tuy không bị ném chúng như một mảnh vỡ đã khiến mặt tôi bị thương ở gò má. Tôi thấy Milcah đang ngồi đó khóc lóc trong lòng Ariel, còn bố thì nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt nổi đầy gân máu. Ông ta như nổi điên mà thét lên:
-"MÀY ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU. THẰNG NGHỊCH TỬ NHÀ MÀY HỌC ĐÂU RA MẤY THỨ BỆNH HOẠN ĐÓ."
Tôi mặc cho ông ta nói, vẫn giữ im lặng cùng thái độ dửng dưng nhìn ông ta. Nhìn khung cảnh ba người bọn họ ở cùng nhau thật khiến tôi ghê tởm. Thấy tôi không lên tiếng, mụ Ariel vội đổ thêm dầu vào lửa:
-"Con đúng là không ra làm sao cả. Mau xin lỗi bố đi. Ta hiểu con chỉ bị dụ dỗ thôi."
Ả vừa nói vừa nhìn tôi đầy đắc ý. Đến lúc này tôi mới mở lời bình thản đáp:
-"Tôi làm gì thì cũng không liên quan đến các người. Nhất là bà đó Ariel, bà lấy tư cách gì mà nói tôi chứ. Một con điếm cướp chồng người khác sao?"
Giờ thì trông bà ta giống bố tôi hơn rồi đó. Tức đến không nói thành lời. Khi này ông ta đứng bật dậy quát lớn vào mặt tôi lần nữa:
-"ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ PHÉP TẮC. ĐÚNG LÀ BỊ MẸ MÀY CHIỀU HƯ RỒI."
Tôi lập tức đáp trả ông ta:
-"VẬY PHÉP TẮC LÀ SAU KHI BỨC VỢ MÌNH ĐẾN CHẾT THÌ LẬP TỨC RƯỚC MỘT CON ĐÀN BÀ KHÁC VÀO NHÀ SAO."
Không để ông ta có cơ hội lên tiếng tôi nói tiếp:
-"The Elpida- công ty mẹ để lại cho tôi mà ông lấy lí do tôi chưa đủ 18 tuổi để giữ. Mong ông mau chóng trả lại cho tôi. Tôi không muốn phải đem ra tòa."
-"MÀY... MÀY..."
-"Đúng rồi cả 37% cổ phần công ty nữa chứ. Mong ông trả cho đủ."
Ông ta dường như đã cứng họng trước lời nói của tôi. Thấy ông ta không nói gì, Ariel có vẻ bất ngờ mà kéo tay ông. Dù sao thì ông ta cũng là một kẻ thông minh. Một cuộc kiện cáo tranh giành tài sản sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc kinh doanh. Nhất là khi nó còn liên quan đến phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi trước đây. Lão ta sẽ không ngu xuẩn đến mức để điều đó xảy ra. Bỏ lại đám người đó ở đằng sau, tôi bước thẳng lên phòng của Ruby, con bé ngồi trên dường, đối mặt với cánh của như thể đang chờ đợi tôi bước vào. Có lẽ con bé nghe hết rồi. Tôi đóng nhẹ cánh cửa bước vào, ôm nhẹ con bé vào lòng rồi thì thầm:
-"Không sao rồi. Từ giờ anh sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top