CHƯƠNG 22 : CẢNH CÁO
Rei
Cứ như vậy, sau ngày hôm đó, Aven càng dính lấy tôi. Cậu ấy đưa tôi đến trường, đưa tôi về nhà đôi khi dẫn tôi đến ngôi nhà kia chơi với Ruby, đôi khi chỉ có mình chúng tôi. Cậu ấy cũng thường ngủ lại nhà tôi hơn. Liệu có quá nhanh không. Tôi cũng ngầm thừa nhận việc chúng tôi đang yêu đương nhưng chẳng phải nó đang quá nhanh rồi sao. Hôm nay cũng như bao hôm khác sau khi đưa tôi tới trường, Aven hôn nhẹ tay tôi tạm biệt rồi tôi vội chạy khỏi xe mà vào lớp. Thật ra trên trường tôi vẫn khá ngại việc thể hiện tình cảm nên tôi đã ép Aven hứa với mình sẽ không tỏ ra thân thiết khi trên trường. Nếu có cũng chỉ là lúc có Nolan ở đó thôi. Tất cả mọi thứ bây giờ đều như một giấc mơ với tôi vậy. Thật không thể tin được.
Tôi chạy vội vào lớp, nhưng có lẽ tôi đã đến hơi sớm rồi, Brian chưa tới, hoặc là nó ngủ nướng rồi chăng. Thực sự, dù đã nhập học được gần 1 tháng thì Brian vẫn là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện cùng. Những người khác cũng chỉ dừng lại ở mức biết tên là trao đổi khi thực sự cần cho bài tập. Đặc biệt, là Milcah, cậu ta đang lườm tôi, tôi biết nhưng tôi làm gì được đây. Cuối cùng tôi cũng tiến vào chỗ của mình, dưới ánh nhìn xăm soi của Milcah và đám bạn vây xung quanh cô ta. Cuối cùng thì Brian cũng đến. Cậu ta chạy đến khoác vai tôi nói móc:
-"Chào chàng trai được hai chàng trai khác theo đuổi"
À đúng rồi. Cái hôm, Aven theo tôi tới tiệm hoa, không biết sao mà đã bị người ta chụp được cảnh Aven năm tay tôi khiêu khích Nolan. Nó trở thành vấn đề bàn tán một thời gian dài nhưng có lẽ nhờ gia thế của cả hai người kia mà tin tức bị ép xuống. Nhưng thực sự nó khiến tôi thành tâm điểm mỗi nơi mà tôi bước đến trong trường. Còn Brian thì cứ cố nhai đi nhai lại như thể trách móc tôi đã không nghe lời nó tránh xa lũ nhà giàu. Mỗi lần nó trêu tôi như vậy, tôi chỉ biết cười khổ cho qua chuyện.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Brian đang kéo tôi ra canteen như mọi lần thì bị chặn lại ở cửa lớp học. Đúng, là Milcah. Cô ta cùng mấy cô gái nữa đứng vây tôi và Brian lại trong lớp học. Thật ra bọn họ muốn đuổi Brian đi nhưng cậu ta nhất quyết ở lại cùng tôi. Quả thật lâu lắm rồi mới thấy Brian có ích như thế. Không vòng vo, cô ta vào thẳng vấn đề:
-"Hình như tôi có cảnh cáo cậu rồi nhưng cậu không coi tôi ra gì đúng không!"
Cô ta vừa nói vừa lườm tôi. Tôi thừa hiểu Milcah đang muốn ám chỉ việc gì nhưng cũng không biết đáp lại như thế nào. Cuối cùng Brian vẫn luôn là nhanh nhảu nói xen vào:
-"Sao lại thế được chứ Milcah. Trông cô xinh đẹp như vậy sao chúng tôi dám không coi cô ra gì. Mỗi tội kiến thức hơi hỏng nên chắc nói người ta không nghe cũng đúng!"
Tôi hơi bất ngờ vì cách nói của Brian. Như thể cậu ta đang chửi hộ tôi vậy. Mà hình như đúng là thế thật. Milcah nghe Brian nói vậy như hóa điên quát thẳng vào mặt chúng tôi:
-"LŨ NGHÈO KHỔ CHÚNG MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI TAO."
Brian cũng chẳng vừa mà đáp lại luôn:
-"Ấy ấy, chẳng phải cô là người bắt chuyện với bọn này trước sao. Hay là trèo cao chỗ Aven không được nên định leo xuống đây chơi với bọn này hả?"
Mặt Milcah giờ này đã đỏ bừng bừng, tức mà nhỏ chỉ biết gào lên. Được đà, Brian nói tiếp với mấy đứa con gái đang đứng cản đường:
-"Dẹp sang một bên. Cản trở ông đi ăn thì con gì ông cũng đánh hết!"
Nói rồi cậu ta kéo tôi đi ra khỏi lớp, không quên nói vọng vào trong:
-"Có sắc đấy mà vô học cũng không tán được đàn ông đâu."
Xong cậu ta kéo tôi môt mạch đến canteen trường. Tôi vừa đi tôi chỉ biết tấm tắc khen thầm trong lòng cậu bạn tuyệt vời này. Sao đến hôm nay tôi mới biết tôi có chiếc bạn cực phẩm như vậy nhỉ.
Yên vị cùng chiếc bánh sandwich và hộp sữa, tôi mới mở lời với Brian:
-"Hôm nay bạn có ổn không, sao mạnh mồm vậy?"
Cậu ta nhìn tôi, gẩy gẩy tay í muốn tôi lại gần. Brian thì thầm vào tai tôi:
-"Bạn trai của bạn thân là đứa giàu nhất cái trường này, tao sợ gì ai nữa. Hahaha"
Cậu ta cười to làm tôi giật mình mà lùi người lại. Thật đúng là Brian ha. Nhưng chợt nhận ra điểm sai, tôi vội cãi:
-"Bạn trai gì chứ?"
-"Còn chối."
-"Đó chẳng qua là diễn cho Nolan xem thôi. Mày là người bày ra trò này mà."
Tôi vừa dứt lời, cậu ta nhìn tôi đầy đánh giá, chìa môi tỏ ý trêu trọc nói:
-"Thế ôm nhau ngủ ở phòng khách nhà bạn cũng là diễn ha."
Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn Brian. Nó đã đến vào lúc nào cơ chứ. Như hiểu được sự hoang mang của tôi, Brian nói tiếp:
-"Đấy yêu đương lắm vào mụ mị con người ra. Hẹn bạn đến nhà làm bài, bạn đến thì ôm ấp bồ, bạn dỗi bạn về rồi mình cũng quên luôn chứ gì."
Sau tôi phải khóa cổng cẩn thận hơn mới được. Tôi vẫn cố cãi.
-"Là tại tao hứa sẽ làm người hầu cho Aven nếu cậu ta giúp tao..."
Lại là ánh mắt đầy đánh giá đó. Cậu ta vớ lấy chiếc bánh sandwich nhét vào miệng tôi, rồi nói:
-"Mày im, khỏi cãi. Làm hầu mà được cậu chủ ôm gọn hen."
Tôi phần bất lực, phần xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống ăn phần ăn của mình. Như lần nữa thắng trận, Brian cười thích thú đến nỗi sặc cả nước. Cũng vừa lắm. Bỗng cậu ta vỗ vỗ vai tôi vội vàng nói:
-"Cậu chủ mày đến kìa!"
Nói rồi cậu ta lập tức chỉnh lại dáng ngồi thật nghiêm trang, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn. Chưa kịp quay về hướng cậu ta đang nhìn thì Aven đã ngồi xuống cạnh tôi.
-"Vẫn ăn thế này thôi hả?" - Aven nói
-"Umm..."
Tôi có chút ngại vì mọi người dường như đang chú ý đến chúng tôi. Rồi cả Brian nữa, nhìn mặt cậu ta khiến tôi chẳng muốn ăn nữa. Bao nhiêu hào cảm khi nãy dường như biến mất sạch sẽ vì thái độ bây giờ của cậu ta. Chẳng biết ai là người đã bảo tôi cần tránh xa người giàu ra, giờ thì nhìn cậu ta khác gì muốn gả tôi đi luôn đâu chứ:
-"Cậu là ... "
-"Tôi là Brian, bạn thân của Rei. Khi nãy vừa giúp Rei giải vây lúc bị Milcah vây đánh."
Ai đánh mà khai vậy Brian ơi. Tôi lườm nhẹ cậu ta nhưng chắc cậu ấy cũng chẳng quan tâm vì giờ mắt cậu ta đang dán chặt lên người của Aven.
-"Milcah nói gì với em?"
-"Cậu ta bảo Rei nên tránh xa cậu ra." - Brian nói chen vào vẫn với nụ cười ấy.
Chắc sau hôm nay tôi phải dạy cậu ta lại về cách nói chuyện mất. Thật muốn đấm vào mồm cậu ta mà. Tôi quay sang nhìn Aven thấy cậu ấy có vẻ bình thản, nhìn tôi không nói gì chỉ vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi thúc tôi ăn nhanh hơn. Có lẽ cậu ấy cũng không để tâm đến chuyện này lắm thì phải. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi chăng. Chẳng hiểu sao tôi cũng có chút cảm giác khó chịu khó tả trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top