CHƯƠNG 21 : CỦA TÔI

Rei

Tôi choàng tỉnh trong vòng tay của Aven. Có chút bất ngờ nhưng có hay không việc tôi đã chai lì với cảm giác bất ngờ rồi. Hôm nay có lẽ cậu ấy ngủ nhiều thật, bình thường cũng vậy sao? Đôi mắt nhắm nghiền cùng mái tóc đen nhánh xòa xuống trông thật đẹp. Tôi dường như bị cuốn vào khung cảnh ấy mà không dứt ra được. Yên bình thật đấy. Rồi tôi lại nhớ về những câu nói kia của cậu ta. Cậu ấy có thực sự nghiêm túc khi nói điều đó không. Hay chỉ đơn giản là sự trêu đùa của một con người cao cao tại thượng. Nhưng có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy mình nên tin câu ấy. Là do ánh mắt cũng như giọng điệu nghiêm túc của cậu ấy. Hay là do chính tôi đã thực sự rung động rồi. Tôi cũng không biết và không muốn biết nữa. Chỉ muốn chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt thật lâu thôi...

Bỗng tôi giật mình nhớ ra mình có ca làm chiều ở tiệm hoa. Vội bật dậy rồi chạy đi chuẩn bị đồ.

-"Cậu định đi đâu sao."

Chẳng biết từ bao giờ mà cậu ta đã thức giấc. Tôi ồn ào quá sao? Quay ra thì thấy cậu ấy vẫn nằm trên giường mà nhìn tôi. Tôi đáp:

-"Đi làm ở tiệm hoa, sắp 3h rồi. Tôi cũng nói với cậu lúc sáng rồi mà."

Tôi tiếp tục nhặt thêm mấy quyển sách vào túi. Quả thực việc làm thêm ấy khá phù hợp với tôi. Không quá bận rộn lên tôi luôn có thời gian để học bài ngay trong ca làm của mình.

-"Hẹn hò với tôi rồi thì cậu còn cần kiếm tiền làm gì nữa."

Cậu ta ngồi dậy, tay xoa xoa tóc khó chịu nói. Tôi thở dài rồi nói đấy bất lực:

-"Tôi muốn tự chủ tài chính, không được sao?"

Tôi cũng vừa soạn xong đồ, quay ra thì thấy cậu ta đang cười mà nhìn tôi. Bất chợt, Aven đứng dậy tiến sát lại gần đẩy tôi ngồi xuống chiếc bàn học. Ghé sát tai tôi, cậu ta nói:

-"Vậy là cậu không phủ nhận việc hẹn hò với tôi."

Chết tiệt. Lúc nãy tôi đã nói gì vậy chứ? Mặt tôi có lẽ lại đỏ lên rồi. Đẩy mạnh cậu ta ra rồi chạy xuống nhà. Vừa xuống, tôi vội mở hé của nhìn vào phòng bà thấy Ruby và bà đang ôm nhau ngủ. Tôi bất giác cười nhẹ. Tôi bỗng cảm nhận được Aven đã ở sau lưng tôi từ bao giờ. Tôi vội quay người lại thì thấy cậu ta cũng đang nhìn cảnh ấy mà cười nhẹ. Sau đó chúng tôi nhẹ nhàng đóng cánh của lại.Giờ cũng hơn 2h rồi, có lẽ bà tôi sẽ dậy sớm thôi. Tôi nói với cậu ta:

-"Cậu ở đây chơi đi, lát bà tôi sẽ dậy giờ. Tôi đến tiệm hoa trước."

-"Tôi đưa cậu đi." - Cậu ta đáp nhanh chóng.

-"Tỉnh dậy không thấy cậu Ruby sẽ lo lắm đó."

Aven không nói gì chỉ lôi điện thoại ra nhắn gì đó. Rồi cậu ta đưa màn hình trước mặt tôi:

-"Tôi nhắn cho con bé rồi, 7h sẽ quay lại đón con bé. Lúc đó cậu cũng tan làm đúng chứ."

-"Cậu..."

Không để tôi nói thêm cậu ta lôi tôi ra cổng. Tôi cũng đành bất lực khóa cổng rồi ngoan ngoãn đi theo cậu ta. Vì đi xe nên không quá lâu để tôi đến được tiệm hoa. Lúc này vẫn chưa đến giờ thay ca bởi lẽ lúc đầu tôi định đi xe bus rồi đi bộ tới nhưng nhờ ai đó mà tôi đến đây quá sớm. Cũng chẳng thể làm được gì tôi bước vào tiệm hoa. Nolan đang ở đó, trông anh ta có vẻ khá vui mừng khi thấy tôi đến. Phải rồi sau từng ấy chuyện mà tôi vẫn đến đây thì quả là kì diệu. Nhưng rồi, sắc mặt anh ta lập tức biến sắc. Tôi cũng chẳng mấy bất ngờ khi theo sau tôi là Aven. Cậu ta nhất quyết vào tiệm cùng tôi. Cũng tốt tôi không nghĩ mình muốn ở riêng với Nolan bây giờ. Cuối cùng, Nolan cũng là người mở lời:

-"Em vẫn luôn đến sớm nhỉ" - Anh ta gượng cười.

-"Vâng ạ, nhờ Aven đưa em tới..."

Aven cười mãn nguyện sau câu nói ấy, cậu ta cười nhìn chằm chằm Nolan như khiêu khích. Chẳng hiểu sao mà khung cảnh ấy được tôi thu chọn vào mắt. Tôi cũng có chút khó xử khi đứng trước hai người họ vội đến chỗ để tạp dề định mặc nên thì Aven tiến sát lại. Cậu ta nói:

-"Anh giúp em!"

Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng để cậu ta làm. Dù sao cũng đang đứng trước mặt Nolan, từ chối sẽ khiến màn kịch kia trở thành công cốc. Aven mặc cho tôi xong lại nhẹ nhành xoa đầu tôi cười hiền. Tôi ngơ thật rồi. Có lẽ vì không vừa mắt, Nolan lên tiếng:

-"Không biết cậu còn ở đây làm gì nhỉ?"

-"Tôi trông bé con của tôi thôi. Không lại bị thằng nào đó dòm ngó thì không tốt chút nào cả!"

-"Tôi không nghĩ ở đây không có người như cậu nói đâu. Với lại ai là "bé con của cậu" chứ!"

-"Đây này"

Aven đan tay vào tay tôi rồi giơ lên như muốn khẳng định cho Nolan thấy. Khi ấy, mặt Nolan như tối đen lại. Chẳng biết được anh ta đã tức giận tới mức nào. Tôi lại nhìn Aven, trên khuôn mặt ấy lộ rõ sự đắc thắng đầy thích thú. Lúc đấy tôi thấy cậu ta thật giống như một đứa trẻ đấy hiếu thắng. Nolan cũng không nói gì nữa. Anh ta sắp xếp lại việc còn dang dở rồi cũng rời đi. Trước khi đi anh ta không quên dặn dò tôi đầy ý tứ:

-"Rei, anh mong em hiểu rằng đây không phải nơi để hẹn hò. Và anh vẫn chờ em nhé!"

Aven dường như siết tay tôi chặt hơn khi nghe Nolan nói vậy. Thật rắc rối mà. Anh ta vẫn chưa từ bỏ sao?

-"Anh ta vẫn chưa từ bỏ sao!"

Aven dường như thực sự đọc được suy nghĩ của tôi. Sáng đến giờ cậu ta nói đúng bao nhiêu lần rồi cơ chứ thật kì lạ. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nhìn khỏi bàn tay của Aven rồi bắt đầu làm việc. Cậu ta vẫn ở đó lượn lờ quanh tiệm trong lúc tôi làm việc. Phải công nhận rằng nhờ có cậu ta mà tôi có một ngày làm việc vất vả hơn rất nhiều. Bình thường nói chuyện với con gái đã khiến tôi đủ khổ rồi, giờ cậu ta ở đây, tôi càng phải trả lời hàng tá câu hỏi về hồ sơ lí lịch của cậu ta cho những vị khách nữ ấy. Cứ thế của tiệm hoa hôm nay tấp nập hơn mọi ngày mãi đến hơn 7 h thì mới trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Vậy là đống sách vở mang đi cuối cùng cũng chẳng động được vào vì tài hút khách của ai đó. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ta, Aven tiến đến hỏi:

-"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

-"Không. Chỉ là thắc mắc, cậu không chán sao, cứ lượn lờ ở đây."

-"Có cậu thì tôi không chán."

Cậu ta đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Tôi hình như mặt lại có chút đỏ rồi. Cậu ta lại cười rồi quay lưng đi. Sau đó chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi chở về. Ruby đã rất muốn được ở lại ăn tối nhưng tôi đã nghe Aven nói về việc cậu ấy phải đưa Ruby về nhà ngay vì con bé được yêu cầu không được ra khỏi nhà quá muộn. Tôi cũng đành an ủi con bé, hứa sẽ chơi cùng vào lần sau. Con bé cười tươi rồi ngoan ngoãn trở về. Tôi tiễn anh em họ ra xe. Aven để Ruby vào xe rồi quay ra nói lời tạm biệt với tôi. Tôi cũng chỉ nhẹ gật đầu mà không đáp lại. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi lên xe ra về. Tôi đã đứng đó chờ xe đi khuất rồi bước vào nhà. Thật giống những cảnh trong phim. Tôi cũng chẳng biết cảm giác của mình giờ là như thế nào nữa rồi. Tôi chỉ đơn giản thấy ở bên cạnh cậu ấy cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top