CHƯƠNG 2 : BỮA TIỆC
Aven
Tôi vốn chẳng hề muốn tham gia bữa tiệc nhưng vì sự lôi kéo của John tôi đành tham gia. Cũng tốt rời khỏi ngôi nhà này chưa bao giờ là việc khó khăn với tôi. Mặc một bộ quần áo đơn giản , tạm biệt Ruby sau đó tới trường để tham gia bữa tiệc . Lúc tôi tới có lẽ cũng là hơn 30 phút khi bữa tiệc bắt đầu .Nó được tổ chức tại sảnh chính . Không khí ở đây thật đông đúc và ồn ào chả khác gì ở những hộp đêm. Đúng vậy tôi không thích nó. Nhanh chóng John và Milcah thấy tôi và họ nhanh chóng tìm đến . Chúng tôi nói chuyện nhưng cũng liên tục bị ngắt quãng vì những lời mời rượu của những cô gái khác . Milcah gần như phát điên mỗi lần như thế . Cô ta thích tôi , tôi biết chứ. Nhưng tôi không thích cô ta. Cô ta đơn giản chỉ là con của bạn thân bố tôi . Và tôi cần đối tối với cô ta theo yêu cầu của bố, chỉ vậy thôi.
Mệt mỏi với những thứ tạp âm ,cũng như sự đông đúc tại đây,vì thế tranh thủ lúc Milcah cãi nhau với những đứa con gái khác , tôi lẻn ra sau vườn trường .Châm lửa, tựa lưng vào một câu cổ thụ rồi hút thuốc . Làn khói trắng mở áo tỏa ra khiến tôi lần nữa nhớ tới mẹ . Mẹ đã luôn từng dạy tôi những điều tốt , dạy tôi thuốc lá có hại như thế nào , hình bóng của bà luôn ở tận sâu trong tâm trí tôi cho dù bà đã rời bỏ anh em tôi. Mùi hoa oải hương .Mùi hương ấy khiến hình ảnh mẹ càng hiện rõ trong đầu tôi . Khoảnh khắc tôi tưởng như mình sắp được xà vào lòng bà thì bỗng một giọng nói vang lên:
- "Xin lỗi , nhưng cậu không được hút thuốc lá trong trường đâu "
Đó là cậu ta . Người mà mang trên mình mùi oải hương khiến tôi miên man trong những kí ức nãy giờ . Tôi không trả lời , tiếp túc hút thuốc để lấn át đi mùi hương trên người cậu ấy – rất nhẹ nhưng cũng rất đặc biệt với tôi. Với vẻ khó chịu cậu ta nói :
-"Cậu làm ơn ngừng hút thuốc được không? Nó là sai luật và cũng ảnh hưởng tới mọi người xung quanh"
-"Tôi thấy nó chỉ ảnh hưởng tới mỗi mình cậu thôi đừng nói như kiểu cậu đang đòi lại công bằng cho người khác " - Tôi khiêu khích
Tôi tiếp tục hút thuốc mặc cho cậu ta khó chịu nhìn tôi.Được một lúc cậu ta bắt đầu lải nhải:
-" Khói thuốc được coi là chất độc hại nhất trong môi trường cư trú. Khi hút thuốc, người hút thường thở ra hai luồng khói chính và phụ, và 20% khói thuốc bị hít vào trong luồng chính, 80 % còn lại được gọi là luồng phụ, nảy sinh khi kéo thuốc (giữa những lần hít vào) và khi tắt thuốc. Luồng khói chính nảy sinh tại 950 °C và khói phụ 500 °C, do đó luồng khói phụ tỏa ra nhiều chất độc hại hơn...."
Chết tiệt ! Cậu ta là đang cô tình chọc tức tôi . Tôi đã trốn ra tận đây để được yên tĩnh vậy mà ..
-"Cậu có im đi không!" - Tôi quát
-" Cậu có thôi hút thuốc không!" - Cậu ta nhại lại giọng điệu của tôi
Chết tiệt!Tôi có lên đấm cậu ta một trận không . Cuối cùng tôi cũng chịu thua , dập tắt điếu thuốc để đổi lấy sự yên tĩnh .Như thể đã đạt được điều mình mong muốn , cậu ta ngồi gục xuống dưới gốc cây và không nói gì thêm nữa. Mùi hương ấy lại lan tỏa nhẹ nhàng khắp không gian. Không muốn bị kéo vào những hồi ức , tôi mở lời bắt chuyện với cậu ta :
-"Tại sao lại trốn ra đây ?"
Sau một lúc cậu ta đáp :
- "Anh chấp nhận bỏ điếu thuốc chỉ để tôi im miệng , nhưng giờ lại muốn tôi mở miệng để nói chuyện với anh . Anh không có vấn đề gì về tâm lí đấy chứ ?Cần tôi giúp gì không?"
Cậu ta cười phá lên một cách mỉa mai. Tôi bây giờ thực sự muốn bóp chết cậu ta.Nhưng sau đó vẫn trả lời tôi
-"Tôi không thích ở trong đó , nó ồn ... !"
Ngay sau câu nói đó cậu ta ngủ gục luôn. Thì ra là say rồi. Có lẽ là bị chuốc say nên chạy ra đây. Có vẻ cậu ta cũng giống tôi, không thích ồn ào. Tôi cũng ngồi xuống , định lấy hộp thuốc ra rồi lại cất vào. Thực sự mái tóc vàng cùng mùi hương ấy cho tôi cảm giác rất thân thuộc .Nó giống mẹ tôi đến lạ kì ...
Rei
-"Rei...Rei... dậy đi , về nào!"
Tôi mở mắt thì thấy Brian – người bạn mà tôi quen được khi vừa tới bữa tiệc , cũng là con người có công lớn nhất trong chuyện chuốc say tôi, khiến tôi mất kiểm soát mà lao ra đây.
-"Nãy mày ngồi nói chuyện với tao hả??"
Tôi vừa hỏi vừa gãi đầu khó hiểu. Tôi nhớ mang máng là đã nói chuyện với ai đó nhưng không chắc liệu có phải Brian không.
-"Không , tao đi tiếp rượu mấy chị khóa trên nãy giờ mà " - nó đáp
Không để tôi kịp nghĩ gì thêm , Brian kéo tôi dậy rồi chạy nhanh ra phía cổng trường. Vừa chạy vừa hét lớn:
-"Nhanh! , trường đóng cửa là khỏi về"
Tôi cũng không nghĩ nhiều chạy theo Brian ra khỏi trường. Vừa chạy tôi vừa răn đe nó:
-"Nếu mày còn dám chuốc say tao thêm lần nào nữa tao chắc chắn sẽ giết mày"
-"Biết rồi! Nhanh lên nào!"
Nó trả lời tôi một cách vội vã và tôi cũng không chắc liệu nó có hiểu tôi đang nói gì không nữa. Tính ra thì có lẽ tôi đã tìm đúng người để kết bạn. Brian có vẻ là tên nhiều lời và tăng động nhưng thú thật thì dù chưa tiếp xúc quá lâu nhưng tôi cảm nhận được rằng cậu ta là người tốt, thẳng thắn. Tính cách cậu ta khiến tôi nhớ đến một người bạn đặc biệt quan trọng của mình trước đây. Hơn thế cậu ta cũng giống tôi, tuy không có điều kiện nhưng thực lòng muốn học y, muốn cứu người. Sau khi tạm biệt nhau, tôi bắt xe bus về nhà. Suốt chặng đường về tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy. Tôi chắc rằng mình đã nói chuyện với ai đó. Và chỉ nhớ thế thôi. Tôi không thể nhớ ra nội dung trò chuyện cũng như là gương mặt đối phương. Không phải Brian thì có thể là ai được chứ, tôi có quen ai khác trong trường đâu .Có lẽ nào là do tôi quá say nên tự tưởng tượng ra không?. Nhưng trong trường hợp tôi thực sự đã nói chuyện với ai đó thì thật mong rằng mình sẽ không nói gì đó quá kì lạ. Khi về tới nhà thì cũng đã gần 12 giờ , tôi ghé qua phòng bà kiểm tra thì thấy bà đã ngủ say. Tôi tiến lại gần kéo kín chăn cho bà ,rồi trở lại phòng, tắm rửa đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Ngày đầu tiên của bác sĩ tương lai Rei ở trường Gewinnen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top