CHƯƠNG 17 : LÀM QUEN
Rei
Tôi cùng Aven theo bước cô bé nhỏ bước vào chiếc dinh thự khổng lồ đó. Khi vào trong, tôi lần nữa choáng ngợp với vẻ đẹp của ngôi nhà. Nó thực sự giống một lâu đài, đủ để phô trương sự giàu có của chủ nhà. Bỗng Ruby chạy tới tỏ ý muốn được bế. Tôi hơi ngập ngừng nhìn Aven. Cậu ấy gật đầu, tôi cũng hiểu ý mà nhẹ nhàng bế Ruby lên. Con bé nhìn tôi đầy hào hứng nói:
-"Em sẽ đưa anh đi tham quan căn cứ của anh em em. Anh là người đầu tiên anh trai em dẫn tới đây đó!"
Tôi hơi bất ngờ quay sang nhìn Aven thì thấy cậu ta quay đi né tránh ánh mắt tôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười gượng gạo. Không hiểu sao tôi cũng bất giác thấy tai mình nóng bừng.
-"Chúng ta đi thôi. Em cho anh xem phòng bếp trước"
Ruby vừa nói vừa rướn người chỉ về một hướng. Tôi cũng nghe theo và bế con bé qua đó. Trong khi ấy Aven chỉ lẳng lặng đi lên lầu. Và thế là con bé kéo tôi đi tham quan cả ngôi nhà, nghe khá tuyệt vời nếu tôi không phải bế em ấy suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng thú thực, con bé rất đáng yêu. Những tiếng nói nhí nhảnh : "Anh ơi qua đây!", "Anh thích nó chứ?" cứ lên tục vang lên trong căn nhà yên tĩnh ấy . Và cho đến tận lúc này tôi mới nhận ra ngôi nhà này rất rộng lớn nhưng lại không có người giúp việc nào cả, chỉ có ba chúng tôi thôi. Nó khá kì lạ cho một nơi sang trọng như thế này. Căn nhà bên ngoài rất đồ sộ nhưng thực chất chỉ có 3 tầng bởi không gian mỗi tầng khá rộng và cao. Theo như Ruby giới thiệu thì tầng một là phòng khách, phòng bếp; tầng hai là phòng cho anh em họ; còn tầng ba thì con bé không nói gì về nó. Tham quan xong hai tầng nhà, Ruby dẫn tôi vào phòng con bé để vẽ tranh. Tôi khá bất ngờ với những bức tranh của con bé đã vẽ, Ruby chắc chắn sẽ trở thành một họa sĩ tài ba.
-"Bây giờ em vẽ anh Rei nhé!" - Con bé nói với đôi mắt đầy mong chờ.
Dù hơi ngại nhưng trước ánh mắt kia thì có lẽ tôi không có quyền từ chối rồi.
-"Đó sẽ là vinh hạnh của anh!"
Hai anh em nhìn nhau cười khúc khích. Rồi bé con đáng yêu ấy nhìn chăm chăm vào tôi và vẽ. Khi này trông Ruby thật nghiêm túc nhưng cũng thật dễ thương. Để không cảm thấy ngượng ngạo, tôi liền lên tiếng:
-"Em vẽ đẹp như vậy sau này chắc chắn sẽ thành họa sĩ nổi tiếng đó!"
Mắt con bé lần nữa sáng lên nhưng rồi lại trở nên buồn man mác. Ruby đáp lời:
-"Em thích vẽ lắm. Nhưng bố không thích."
Vừa nói tay con bé vừa run lên đến nỗi đánh rơi cây bút. Tôi vội chạy tới ôm con bé vào lòng. Xụt xùi một chút con bé lại cười rồi ngước nhìn tôi trong khi đôi mắt vẫn rưng rưng.
-"Em không được khóc, hai nói khóc là xấu, em phải mạnh mẽ!"
-"Xin lỗi em." - Tôi nói.
Ruby xoa xoa mặt tôi, cười tươi rồi nói:
-"Không sao ạ. Em rất vui khi được anh Rei khen đó."
Nói xong con bé ngập ngừng một lúc rồi dúi đầu vào ngực tôi thì thào:
-"Em sợ bố lắm. Bố không thích em vẽ. Bố nói nó vô bổ...."
Tôi thấy thương con bé quá. Tôi biết quan hệ của cha con Aven không tốt nhưng không nghĩ rằng một cô bé nhỏ như Ruby cũng bị ảnh hưởng nhiều tới vậy. Tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con bé như để an ủi phần nào. Thực sự, giờ đây tôi cũng không biết phải khuyên con bé thế nào nữa. Ruby lần nữa ngước nhìn tôi rồi hỏi:
-"Bố anh có vậy không"
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi như cũng đã dần quen. Tôi nhẹ nhàng đáp:
-"Bố mẹ anh mất trong một tai nạn khi anh 5 tuổi...."
-"Mẹ em cũng thế ..."
-"Anh có mùi thật giống mẹ em..." - Con bé thủ thỉ.
Không khí trở nên thật yên tĩnh. Rất lâu về sau cũng thế. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Chỉ đơn giản là ở cạnh và an ủi đối phương mà thôi. Cô bé nhỏ này và Aven đã trải qua những gì trong gia đình lạnh lẽo của họ chứ? Thật tội nghiệp. Bỗng cánh cửa mở ra và một hình bóng quen thuộc bước vào...
Aven
Tôi không nghĩ sẽ muộn đến vậy. Đáng lẽ chúng tôi lên có mặt tại dinh thự vào lúc 8h nếu không phải tại ai đó ngủ nướng và đáng ra tôi nên đánh thức cậu ta sớm hơn. Nhưng tôi đã không làm vậy... Dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trong căn nhà này rồi. Rei có vẻ còn khá ngại ngùng với sự hào hứng của Ruby. Nhưng trông họ có vẻ sẽ sớm thân thiết thôi. Tôi cũng thật không hiểu nổi lòng mình nữa rồi. Tại sao lại đưa Rei tới đây? Tại sao tôi lại muốn Ruby gặp Aven. Tôi chỉ đơn giản là muốn cậu ấy cạnh bên mà thôi. Có vẻ tôi điên thật rồi. Không muốn cản trở họ làm quen tôi đi thẳng nên tầng ba – nơi cất giữ những kỉ vật của mẹ tôi. Ở đây chứa tất cả những thứ mà mẹ tôi từng sử dụng. Chiếc piano yêu thích của bà, những bức họa tự vẽ, tượng điêu khắc, trang sức,... tất cả đều được tôi cất giữ ở đây. Tôi ngồi xuống, đối diện với bức ảnh lớn của bà. Lòng nổi lên nhiều dòng suy nghĩ miên man về mọi thứ...
Tôi cũng không biết đã bao lâu trôi qua , đứng lên đầy lặng lề rồi rời khỏi tầng ba đầy kí ức ấy. Căn nhà im lặng như cái cách mà nó vẫn từng. Tôi tiến tới phòng của Ruby và chắc rằng hai người họ đều đang ở đó. Mở cánh cửa, hình bóng người con trai ấy hiện ra, vòng tay đang ôm trọn Ruby. Với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cậu ta ngước nhìn tôi. Rei đang khóc nhưng có lẽ chính cậu ta cũng không ý thức được điều đó. Tôi bỗng thấy lòng mình khó chịu. Nhẹ nhàng bước đến, dùng tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt. Khi này cậu ta mới nhận ra bản thân đang làm gì. Rei nhìn vào mắt tôi, rồi lại nhìn Ruby. Tôi nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm chặt Rei của con bé rồi bế nó lên giường. Ruby thực sự đã ngủ quên từ bao giờ. Rei đứng yên ở một góc, luống cuống chỉnh trang phục và lau nước mắt. Tôi tiến sát gần cậu ấy, cúi sát đầu nhìn vào mắt cậu ta. Chính tôi khi ấy cũng không thế kiểm soát hành vi của bản thân. Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Rei cũng tỏ ra bất ngờ. Thấy thế, tôi quay đi, đi ra khỏi căn phòng và nói vọng vào:
-"Đi thôi!"
Sau câu nói ấy, Rei đi theo tôi và im lặng đến kì lạ. Tới ban công, tôi dừng lại. Chúng tôi có lẽ đều mang trong mình nhiều những tâm trạng khó nói. Bỗng Rei lên tiếng:
-"Con bé thực sự rất đáng thương!"
Trông cậu ta như thể phải lấy hết can đảm mới dám lên tiếng, thật không giống con mèo hung hăng khi nãy tôi vừa gặp. Tôi cười nhẹ đáp:
-"Con bé nói gì với cậu?"
-"Không nhiều. Con bé rất sợ bố cậu..."
-"Hết rồi?"
-"Ruby rất ... nhớ mẹ con bé..."
Có lẽ sự im lặng sau đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Có lẽ tôi đã đúng khi mang cậu ấy tới đây. Không chỉ với Ruby mà có lẽ cả tôi cũng cần cậu ấy. Rei nhìn tôi, lần nữa mắt chạm mắt, cứ thế rất lâu. Đây không phải lần đầu chúng tôi ở riêng với nhau, không phải lần đầu chúng tôi nhìn nhau lâu như thế, và đây càng không phải là lần đầu tôi muốn chiếm giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top