CHƯƠNG 15 : TÔI THÍCH ....
Rei
Hôm nay tôi dậy khá sớm và chỉn chu đến kì lạ. Tạm biệt bà và bước ra khỏi nhà, đi dọc con ngõ như mọi ngày nhưng hôm nay cảm giác khá lạ lẫm. Có lẽ là bởi tôi biết ở cuối con ngõ này đang có người đợi mình. Vừa bước ra khỏi ngõ tôi đã thấy cậu thiếu gia nào đó, đứng tựa lưng vào xe . Nhìn thấy tôi, cậu ta nở nụ cười khinh khỉnh mà diễu cợt.
-"Hôm nay cậu ra sớm quá nhỉ!"
-"Tôi không muốn bắt đầu ngày mới bằng việc cãi cọ đâu . Vì thế ngậm cái mồm anh vào trước khi tôi nổi điên."
Sau đó chúng tôi lên xe và đi tới trường. Vẫn giống như ngày hôm trước, anh ta lao xe vào trường để rồi tôi phải bước xuống trước ánh mặt soi xét của mọi người. Mặc dù đây là lần thứ hai tôi làm vậy nhưng có vẻ họ vẫn lấy làm lạ lùng. Vừa xuống xe tôi thấy Brian đang đứng một góc trong đám đông. Tôi lao tới , tóm lấy cậu ta và bước nhanh về lớp học bỏ lại Aven ở đó.
-"Có vẻ kế hoạch thành công rồi nhỉ! Nolan không làm phiền cậu nữa chứ!" - Brian hỏi
-"Không chắc nữa. Chiều qua anh ta vẫn ngỏ lời chở tao về!"
-"Đừng nói là mày đồng ý?" - Brian gấp gáp dò xét.
-"Không! Aven đã ở đó và tao về cùng cậu ta"
Brian thở một hơi dài như trút bỏ gánh nặng rồi quay ra hỏi tiếp:
-"Mà tao không nghĩ Aven lại hợp tác đến vậy luôn đấy. Có chắc anh ta chỉ muốn mày làm người hầu không?"
Tôi chưa kịp trả lời thì giảng viên đã bước vào lớp. Nhưng câu hỏi của Brian vẫn cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt cả tiết học ấy. Sao cậu ta hợp tác đến vậy chứ nhỉ?. Chỉ để có thêm một người hầu thôi sao?
Tiết học êm đền trôi qua như mọi ngày nhưng hôm nay tôi cảm thấy có chút khó chịu. Đúng rồi, chính là do ánh mắt của Milcah. Cô ta cứ nhìn chăm chăm tôi cả tiết học hôm ấy. Cũng đúng thôi, chắc cô ta phải phát điên khi thấy người mình thích đi theo đuổi người khác. Và có lẽ Aven nói thật, cậu ta và Milcah không phải người yêu. Nếu không với tính cách ấy của cô ta có khi đã xé xác tôi ra rồi ấy chứ.
Phần vì có chút mệt mỏi sau tiết học, phần vì không muốn bị soi xét nên tôi đã nhờ Brian đi mua đồ ăn trưa, còn tôi thì ra gốc cây cổ thụ sau trường. Nơi này vẫn yên tĩnh như thế. Thật dễ chịu.
-"Em có vẻ thích nơi này nhỉ!"
Giọng nói quen thuộc vang nên khiến tôi có chút giật mình. Là Nolan.
-"Sao anh lại ở đây?" - Tôi hỏi.
-"Còn không phải vì em sao! Cho anh vào luôn vấn đề nhé! Em và Aven là đang diễn kịch đúng không. Cậu ta không giống một người sẽ thích em."
Câu hỏi của anh ta khiến tôi đứng hình. Anh ta nói đúng, nhưng tôi không thể công nhận được. Mọi kế hoạch sẽ công cốc mất. Tôi rụt rè đáp
-"Liên quan gì tới anh chứ! Và tôi cũng xin khẳng định lại lần nữa. Tôi không thích anh, xin anh dừng việc theo đuổi tôi đi!"
-"Vậy không lẽ em thích tên Aven đó?" - Anh ta hỏi khiến tôi cứng họng.
Giờ tôi nên trả lời sao đây chứ. Chết tiệt, tôi có thích cậu ta hay không ư?.... Trong khi tôi đang bối rối thì Nolan đã tiến sát lại chỗ tôi. Ép sát tôi vào thân cây như thể định làm điều gì đó vượt quá giới hạn.
-"Tránh xa cậu ấy ra !"
Aven hét lên trong lúc tiến nhanh tới, đẩy mạnh Nolan ra và kéo tôi ra sau lưng cậu ấy. Không biết tại sao nhưng tôi bất chợt cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cậu ấy xuất hiện.
-"Nói thật đi nào cậu bé. Cậu chẳng có hứng thú gì với Rei cả." - Nolan nói đầy kiêu ngạo
-"Sao anh biết được chứ. Nghe cho rõ này, tôi Aven rất thích Rei,và đang theo đuổi cậu ấy."
-"Người như cậu và Rei sẽ không có kết quả đâu. Tốt hơn là từ bỏ đi."
-"Anh không nghe rõ sao? Tôi thích cậu ấy thì sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Hơn thế thì câu "không có kết quả" nên dành cho anh không đúng sao. Cậu ấy không hề thích anh."
Đúng lúc ấy, Brian mang đồ ăn đến. Chưa để cậu ấy kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Aven đã kéo tôi rời đi, bỏ lại Brian và Nolan ở đó.
Aven kéo tay tôi một cách mạnh bạo. Nếu sự tức giận này là diễn thì có lẽ cậu ta thực sự là một diễn viên tài năng. Aven lôi tôi ra xe cậu ta và ra lệnh cho tôi vào trong. Tôi không định làm theo nhưng nhìn khuôn mặt dữ dằn của cậu ta lúc đó khiến tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con. Hai chúng tôi ngồi vào trong xe và không nói gì cả. Không khí khi ấy im lặng đến chết người. Được một lúc cậu ta mở lời:
-"Tôi vất vả diễn kịch để cậu chạy đi tình tứ với hắn ta như vậy. Nếu muốn thế thì cậu nhờ tôi làm gì?"
Tôi vội vàng giải thích:
-Tôi không có , Là anh ta tự tìm đến. Tình huống lúc đó cũng vì tôi bất ngờ nên mới bị anh ta ép vào góc như vậy..."
Tôi bắt đầu kể lại sự việc một cách chi tiết. Tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì mà phải giải thích tỉ mỉ như này với cậu ta. Sợ cậu ta hiểu lầm sao? Nhưng hiểu lầm thì đã sao chứ. Dù sao chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau cả. Sau khi tôi kể xong, cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn. Không khí lại trở lên yên lặng. Bỗng tiếng bụng tôi đòi ăn vang lên. Cậu ta phì cười đầy khoái chí. Tôi xù lông mắng mỏ:
-"Cười gì chứ. Không phải tại cậu lôi tôi đi nhanh quá làm tôi không lấy được đồ ăn từ Brian..."
Aven vẫn không ngừng cười. Được một lúc, cậu ta ném sang cho tôi một cái túi nhỏ. Trong đó có một chiếc sandwich và một hộp sữa.
-"Cho tôi sao?"
Cậu ta không nói gì mà chỉ tỏ thái độ đồng tình. Thấy thế tôi liền ăn một cách ngon lành. Nhưng cậu ta mua nó cho tôi sao? Không thể nào, chắc là cậu ta để sẵn phòng khi đói thôi. Chắc là vậy thôi.
-"Cuối tuần cậu rảnh chứ? Đi với tôi đến một nơi." - Aven lên tiếng hỏi.
-"Đi đâu chứ?" - Tôi đáp trong khi miệng vẫn đang nhét đầy đồ ăn.
-"Đến lúc đó rồi cậu sẽ biết!"
Tỏ ra thần bí như vậy rốt cuộc là đi đâu chứ. Nhưng khoan đã, tôi đã đồng ý đâu mà cậu ta nói như vậy chứ. Nhưng rồi vì chiếc sandwich đang nhét trong mồm nên tôi cũng chẳng buồn đôi co với cậu ta nữa. Đi thì đi thôi. Sợ gì chứ.
Cậu ta cứ ngồi như vậy đợi cho tới lúc tôi ăn xong. Không quen lắm nhưng tôi vẫn ăn hết chiếc sandwich dưới sự quan sát của cậu ta. Sau đó chúng tôi rời khỏi xe và trở về lớp học của mình. Cho đến khi tan học thì Aven vẫn chờ đợi và đưa tôi về đến tận nhà. Cứ giống như cậu ta đang theo đuổi tôi thật vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top