CHƯƠNG 14 : NHẦM LẪN
Aven
Tôi bị cậu ta đẩy lên lầu trong khi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ryan không phải là tên người bố đã mất của cậu ấy sao, bà cậu ấy đang gọi ai chứ? Khi lên đến phòng cậu ta ngồi bệt xuống giường rồi vui vẻ nói:
-"Con có muốn uống gì không con trai?"
-"Cậu bị cái mẹ gì vậy?" - Tôi lập tức đáp trả.
Cậu ta có vẻ thích thú với phản ứng của tôi. Sau một lúc cười đùa cậu ta bỗng trầm xuống rồi giải thích:
-"Cậu biết nội tôi bị Alzheimer đúng không. Bà rất hay nhận nhầm tôi thành bố. Hôm nay có người lạ đến lên bà nhầm cậu thành tôi. Hai chúng ta là bố con trong mắt bà đấy"
Cậu ta lại khúc khích cười nhưng không hiểu sao nụ cười bây giờ cậu ta có chút khổ sở. Tôi ngồi đó cũng không biết nói gì thêm nữa. Nhìn quanh căn phòng thì nó vẫn vậy, khá gọn gàng và ngăn nắp. Bỗng sự chú ý của tôi dồn vào một cây guitar đặt cạnh tủ quần áo. Hình như lần trước tôi không thấy nó. Trông nó khá đẹp và có những hình dán được bố chí rất nghệ thuật, khá vừa mắt tôi. Nó là của cậu ta sao, trông nó có vẻ khá đắt tiền. Đang định mở lời hỏi thì cậu ta đã hỏi tôi trước:
-"Mà sao cậu lại tới tận đây vậy. Nhắn bảo tôi qua là được mà"
-"Cậu biết nhà tôi sao?" - Tôi đáp lời.
-"Thì...Thì để ngày mai đưa cũng được mà..." - Cậu ta lắp bắp đáp lời.
Tôi im lặng một lúc vì chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa.
-"Tôi...nhớ mùi oải hương ở đây." - Tôi nói bừa một lí do.
-"Cậu đúng là có vấn đề mà. Oải hương mua đâu chả được chứ."
Tôi đúng là thực sự có vấn đề mà. Đúng là có vấn đề mới phóng xe tới đây chỉ vì muốn đưa tài liệu cho cậu ta. Nhưng có thực sự tôi chỉ muốn trả đồ.
-"Nói đến mua hoa, cậu sẽ tiếp tục làm ở tiệm hoa sao?" – Tôi hỏi
-"Chắc vậy, chỉ cần Nolan không đuổi thì tôi vẫn sẽ làm..."
-"Cậu không thấy bất tiện sao?" - Tôi ngắt lời cậu ta.
-"Có chứ. Nhưng công việc tốt như thế khó tìm lắm."
"Tôi có thể cho cậu tiền...". Tôi đã định nói như vậy. Nhưng đã kịp tỉnh táo nhận ra vấn đề. Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Sao tôi phải ngăn cản cậu ta làm việc cùng Nolan chứ? Sao tôi phải làm như vậy chứ? Tôi đang lan man trong dòng suy nghĩ thì cậu ta đứng dậy đi tới chỗ cây đàn và cất nó vào trong túi đựng đàn và để vào tủ quần áo. Toàn bộ quá trình ấy đều được cậu ta thực hiện vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Thấy vậy, tôi liền hỏi:
-"Cậu biết chơi guitar sao?"
Cậu ta đóng cánh cửa tủ lại, quay ra nhìn tôi và đáp:
-"Không, còn nếu cậu hỏi về cây đàn này thì tôi chỉ đơn giản là giữ hộ một người rất đặc biệt với tôi thôi!" - Cậu ta vừa trả lời vừa cười hạnh phúc
Có vẻ "Người đặc biệt ấy" rất quan trọng với cậu ta nhỉ. Không hiểu sao lòng tôi lại khó chịu thêm. Chưa kịp hỏi gì thêm thì có tiếng bà của Rei nói vọng lên từ dưới nhà:
-"Hai bố con xuống ăn chút hoa quả này."
Rei lần nữa phì cười, cậu ta nói rồi vội lai xuống nhà trước:
-"Xuống nhà thôi con trai."
Cậu ta thông minh khi nhanh chân chạy đi đấy. Vì nếu không chắc chắn tôi sẽ giết chết cậu ta ngay lúc đó. Tôi xuống nhà thì thấy cậu ra đã ngồi cạnh bà và nhồm nhoàm mấy miếng táo bà vừa gọt. Thấy tôi bà liền gọi:
-"Rei, lại ăn táo đi con!"
Tôi đang không biết làm thế nào thì Rei ngồi sau bà đã cố ra hiệu mong tôi hợp tác diễn xuất. Tuy khá bối rối nhưng tôi cũng cố gắng phối hợp với cậu ta để bà được vui. Tôi ngồi xuống cạnh bà một cách ngập ngừng. Lập tức bà của Rei từ từ đưa tay lên đầu và xoa nhẹ mái tóc tôi và nói:
-"Cháu bà càng ngày càng lớn rồi!"
Cái xoa đầu bình thường ấy lại khiến tôi thấy ấm áp đến lạ kì...Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc vô bờ. Nhìn sang Rei thì tôi thấy mắt cậu ta hơi đỏ lên, thấy tôi nhìn thì cậu ta chạy ra ngoài sân một lúc rồi quay lại đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi. Có lẽ cậu ta đã khóc khi thấy bà mình như vậy. Có lẽ bệnh tình bà cậu ấy ngày càng tệ đi. Bước ra từ phòng bà cậu ta nhìn tôi ngập ngừng nói:
-"Cảm ơn cậu... cảm ơn vì đã không nói thẳng với bà tôi... nếu cậu làm vậy chắc bà sẽ sốc lắm..."
Tôi im lặng không nói gì. Nhưng rồi nhận ra không khí này thật ảm đạm vì thế tôi lên tiếng:
-"Bà cậu luôn nhầm lẫn như vậy sao?"
-"Không hẳn, chỉ là càng ngày thì thời gian bà minh mẫn ngày càng giảm. Bà hay nhầm tôi thành bố tôi, như cậu thấy đấy..."
-"Lấy cho tôi ly nước."
Tôi ngắt lời cậu ta vì nhận ra Rei có vẻ không vui khi nói về chuyện này. Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang hậm hực khi tôi ra lệnh cho cậu ta như thế. Trông dáng vẻ tức giận của cậu ta lúc đi vào bếp khiếp tôi phì cười. Trong lúc chờ con người kia lấy nước, tôi đi ra sân nhà, nơi được phủ kín bởi những cây oải hương màu tím. Hương thơm ấy cũng rất dễ chịu nhưng rất khác của Rei. Mùi hương trên người cậu ta thực sự thu hút tôi, khiến tôi muốn ở gần cậu ấy. Nhưng có thật là chỉ vì mùi hương không? Hay còn vì thứ gì khác nữa?
-"Nước của cậu đây. Mà cậu không định về à?"
-"Cậu đang định đuổi người đã giúp cậu hai việc quan trọng như thể ra về sao?" – tôi cúi người gần cậu ta và hỏi.
Trông khuôn mặt này của cậu ta có lẽ tôi thực sự nên ra về trước khi có bất kì thứ gì bay vào người tôi. Vì thế tôi bước ra cổng rồi ra về. Cậu ta với chút lương tâm còn xót lại cũng tiến tôi ra đầu ngõ-nơi tôi đậu xe. Suốt quãng đường ngắn ngủi ấy , Rei chỉ đi theo tôi và không nói gì. Ngồi lên xe, tôi mở kính xe nói vọng ra:
-"Tôi sẽ đón cậu vào ngày mai nhưng làm ơn ra sớm một chút!"
-"Tôi cần anh đón chắc?" - Cậu ta cáu kỉnh trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi dừng lại, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một cách cẩn thận đến nỗi cậu ta phải lên tiếng hỏi:
-"Cậu nhìn cái gì?"
-"Tôi đang suy nghĩ tại sao cậu lại hung dữ với một mình tôi thôi vậy. Cậu thích tôi à?"
Nói xong tôi lập tức lao xe đi vì biết nếu ở lại câu ta sẽ vung tay múa chân với tôi. Nhưng đi nhanh mấy thì tôi vẫn nghe tiếng cậu ta hét lên:
-"Còn không phải tại anh chỉ trêu ghẹo mình tôi sao?"
Tôi lại phì cười trước tiếng gào thét của cậu ta. Nhưng cậu ta nói đúng. Tại sao...tôi lại trêu ghẹo cậu ta chứ không phải những người khác và tại sao tôi lại cười nhiều đến vậy khi nhắc tới cậu ta chứ?. Tôi đúng là điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top