CHƯƠNG 13 : MẶT TỐI GIA ĐÌNH
Aven
Sau khi đưa Rei về nhà thì tâm trạng của tôi cũng khá hơn ít nhiều nhưng điều đó bị phá tan khi tôi bước vào ngôi nhà ấy.
-"Mày đứng lại!" - Đó chính là lời chào đón của ba tôi dành cho đứa con vừa về nhà
Tôi cũng đã quen, định phớt lờ và đi lên lầu thì ông ta tiếp tục gào lên.
-"Tao có thể không bận tâm đến việc mày học thứ vô bổ kia nhưng mày lên nhớ mày là con trai cả của gia tộc, mày phải thừa kế cái gia tài này. Vì thế hãy biết tạo dựng quan hệ chứ không phải lao đầu vào mấy thứ nghèo khó dơ bẩn kia."
Ông ta vừa nói vừa ném đống hồ sơ trên tay vào người tôi. Ông ta đã điều tra về Rei. Chưa để tôi có cơ hội phản bác, ông ta đứng dậy đến gần tôi và nói:
-"Thêm nữa nhà này không chứa chấp những thứ bệnh hoạn yêu người đồng giới!"
Ông ta rời đi ngay sau đó. Thật may là Ariel không có ở đó nếu không chắc mụ sẽ lại tuôn ra nhưng lời đanh nghiến tôi và mẹ. Lúc này, Ruby từ một góc nhà chạy ra, vừa thu đống tài liệu vừa hỏi han tôi ân cần:
-"Anh không sao chứ?"
-"Anh không sao. Em không cần lo lắng!"
Tôi vừa nói vừa nhập lại đống hồ sơ từ tay Ruby, chắc con bé cũng đã quen với việc nghe tôi bị người cha kia mắng mỏ. Nhưng dù sao thì những lời nói ấy vẫn là quá nặng nề với một đứa trẻ. Tôi thề là nếu cha hay con mụ kia dám đụng vào Ruby thì tôi sẽ không đơn giản là nhẫn nhịn như bây giờ. Sau đó tôi bế con bé lên phòng, nghe con bé tâm sự về ngày hôm nay, ngắm nghía những bức tranh con bé vẽ sau đó thì nhắc nhở con bé đi tắm để chuẩn bị ăn cơm. Khi con bé vào phòng tắm cũng là lúc tôi trở về phòng mình. Đọc đống hồ sơ, cuối cùng tôi cũng hiểu về phản ứng mãnh liệt của cậu ta vào tối hôm đó. "Rei – Nam – 19 tuổi ...... Bố mẹ mất trong một tai nạn giao thông khi cậu 5 tuổi – Sống với bà nội là người thân duy nhất bị bệnh Alzheimer". Tôi chết lặng khi đọc những thông tin về cậu ta. Tôi đã được nghe cậu ta nói về vụ tai nạn xe của bố mẹ cậu ấy trong đêm đó nhưng tôi không hề biết rằng nó xảy ra khi cậu ta còn nhỏ như thế. Con người nhỏ bé ấy phải gánh trên lưng biết bao khó khăn, bị tổn thương bởi rất nhiều bi kịch. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ta luôn biết cách an ủi người khác. Không hiểu tại sao nhưng ngay lúc này tôi có chút nhói lòng. Tôi cứ ngồi đó, cầm tập hồ sơ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Rei mà chết lặng. Mãi một lúc khi Ruby đến và gọi tôi xuống ăn cơm thì tôi mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi bảo con bé ngồi đó đợi tôi tắm rửa. Khi vào phòng tắm, lại là không gian yên tĩnh khiến tôi lại không ngừng suy nghĩ về Rei. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mất cả cha và mẹ khi cậu ấy mới vừa lên 5 tuổi. Có lẽ nó đã là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với cậu trai ấy. Mẹ tôi mất khi tôi vào 5 năm trước, khi ấy tôi cũng là 14 tuổi nhưng nó đã dằn vặt tôi đến cùng cực, vậy cậu ấy thì sao...
Tôi rời khỏi phòng tắm và cùng Ruby xuống nhà và ngồi vào bàn ăn – nơi mà cha và Ariel đã bắt đầu bữa ăn của mình. Cả hai chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn:
-"Ta đã đăng kí cho con học thêm môn toán đó Ruby à. Con biết thành tích của con chưa được tốt mà!" - Cha tôi nói với Ruby
Con bé không biết nói gì chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống phần ăn . Tôi không chịu được liền lên tiếng:
-"Đứng thứ 3 mà vẫn là chưa tốt sao?"
-"Chỉ khi đứng đầu mới là tốt nhất. Còn cả mày nữa...."
Sau đó thì ông ta dành cả bữa ăn để cằn nhằn với tôi về mọi thứ. Nào là tôi không biết chọn bạn, nào là vô dụng, thậm chí cả việc tôi khiến Milcah buồn như thế nào nữa chứ. Thật nực cười. Con đàn bà kia thì ngồi cạnh giả vờ khuyên ngăn nhưng thực chất tôi hiểu rằng mụ ta là người vui nhất trong vụ này. Tôi chỉ ngồi đó nghe và chẳng phản bác gì cả. Như vậy cũng tốt, ông ta sẽ không động vào Ruby nữa. Con bé khác tôi, nó dễ bị tổn thương hơn rất nhiều. Kết thúc bữa ăn, hai con người ấy lại hú hí dẫn nhau đi đâu đó. Tôi thì bế Ruby trở lại phòng ngủ của con bé, cùng con bé vẽ vời như để giải tỏa căng thẳng. Bỗng điện thoại tôi vang lên một ti nhắn: Rei: "Xin lỗi nhưng cậu có thể kiểm tra xem tôi có đánh rơi tập tài liệu nào trên xe cậu không, tôi cần nó ngay bây giờ?". Có vẻ cậu ta rất hay làm rơi đồ thì phải, thật vụng về mà.
-"Anh hai có chuyện gì vui sao?"
Tôi bất ngờ quay ra nhìn Ruby.
-"Đâu có, sao vậy?"
-"Anh đã cười, dù là chuyện gì thì anh hãy cười như vậy thật nhiều nhé"
Con bé cười tươi nói với tôi rồi lại cặm cụi với đống màu sáp. Tôi đã cười sao, tại sao chứ? Tôi nói với Ruby rằng mình có việc rồi rời đi, xuống dưới xe để kiểm tra. Đúng thật là nó có ở đây , dưới chiếc ghế. Dù sao giờ vẫn còn sớm lên tôi quyết định mang nó đến cho cậu ta luôn.
Rei
Tôi trở về nhà với một sự vui vẻ lạ kì. Bước vào nhà bà đã gọi tôi một cách rạng rỡ:
-"Ryan, mau vào tắm rửa rồi ăn cơm thôi!"
Tôi nghe vậy chỉ gượng cười rồi ôm lấy bà không nói gì. Sau đó tôi tắm rửa rồi cũng bà ăn cơm. Bà vẫn nhầm tôi với bố nhưng tôi cũng đã quen và phối hợp với điều đó. Bữa ăn kết thúc và tôi lên lầu học như mọi hôm thì phát hiện ra tập tài liệu mà giáo sư đưa tôi hồi chiều đã biến mất. Nó là tài liệu quan trọng về bệnh của bà tôi. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ ngay tới chiếc xe của Aven, chắc chắn là đã làm rơi trên đó. Không nghĩ nhiều tôi lập tức nhắn tin và hỏi cậu ta. Đã 20 phút từ lúc đó , cậu ta đã xem tin nhắn nhưng không hề trả lời tôi. Không có ở đó chăng, vậy thì ở đâu được chứ... Vừa nghĩ đến đấy thì điện thoại tôi vang lên thông báo: "Ra cổng lấy đồ đi." Đó là Aven, cậu ta đến tận đây sao?. Tôi liền lao xuống cổng nhà và cậu ta thực sự đứng đó. Cầm tập tài liệu trên tay nhìn tôi chằm chằm. Tôi ra mở cổng.
-"Cậu hay làm rơi đồ nhỉ?"
Tôi hay làm rơi đồ gì chứ đây mới là lần đầu... à lần rơi thẻ học sinh kia nữa. Mà sao lần nào cũng là cậu ta nhặt được vậy chứ. Tôi không thèm đáp lời định lấy lại tập tài liệu thì cậu ta giơ nó lên cao.
-"Không định mời tôi vào nhà để cảm ơn sao?" - Aven nói bằng giọng trêu đùa
Tôi đành nhẫn nhìn vì tập tài liệu kia thực sự quan trọng. Tôi đứng lép sang một bên cửa, gượng gạo mời cậu ta vào nhà. Khi bước vào nhà, tôi chưa kịp giới thiệu thì bà tôi đã cất tiếng gọi:
-"Rei, Sao về muộn vậy con. Có muốn ăn gì không bà hâm lại cho."
Tôi bất ngờ khi bà có lẽ đã nhầm Aven thành tôi. Còn cậu ta đang đứng không hiểu chuyện gì. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ấy là đủ hiểu. Chưa để chúng tôi kịp phản ứng bà đã nói tiếp:
-"Ryan à, mau dẫn con vào nhà đi."
Con á? Tôi không kiềm chế được mà phá lên cười trước khuôn mặt hoang mang của cả hai người. Sau đó tôi vừa cố nhịn cười vừa nói với nội:
-"Con đưa Rei lên phòng nhé!"
Nói xong câu đó tôi phì cười lần nữa rồi đẩy Aven lên phòng tôi trong khi cậu ta vẫn còn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top