CHƯƠNG 12 : LỰA CHỌN
Rei
Kết thúc thời gian nghỉ trưa, cả tôi và Aven đều phải trở lại khoa của mình. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại kể chuyện mình sợ con gái cho cậu ta nghe. Cậu ta lại nắm thêm được một bí mật của tôi. Chết tiệt thật. Cái cách cậu ta cười hả hê về câu chuyện của tôi khiến tôi muốn chết quách đi. Trở lại lớp học, thật mừng vì tôi không thấy Milcah ở đó. Nhưng lần nữa Brian túm lấy tôi,nhưng lần này tôi bịp miệng cậu ta lại trước khi cậu ta hét vào mặt tôi bất kì điều gì
-"Tao biết rồi, chuyện ở canteen. Tao không mù thông tin đến nỗi lần nào cũng cần mày báo. Mà lúc đó mày chết ở đâu vậy hả."
-"Ờ ... thì . Mà thôi, đấy là chuyện của tao. Mày không ngại việc lên hotnew nữa à."
Có vẻ Brian đang muốn lé tránh câu hỏi của tôi, hành tung của cậu ta dạo gần đây khá là kì lạ.
-"Phóng lao thì phải theo lao thôi. Mà nếu tao có mệnh hệ gì thì tao cũng kéo mày theo cùng, mày nên nhớ chính mày bày ra kế hoạch này."
Ngay sau đó giáo viên bước vào và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Đó là tiết học về các bệnh thần kinh, nó thực sự cuốn hút tôi vì đó chính xác là những điều tôi muốn học nhất. Cũng vì thế tôi và một vài sinh viên khác sau giờ học đã tìm đến giáo sư để trao đổi thêm một số vấn đề. Đến lúc ra về thì cũng là lúc chiều tà, ngoại trừ một vài sinh viên khoa y chúng tôi thì sân trường không còn ai cả. Tôi tới thư viện trả sách hộ giáo sư rồi ra về. Lúc này sân trường thực sự không còn ai cả. Tôi lê bước ra cổng trường định trở về nhà thì rắc rối lại tìm tới. Tôi bắt gặp Aven và Nolan đang đứng đó cùng hai chiếc xe của họ. Khi tôi tiến lại gần thì cả hai đều đồng loạt mở cửa xe. Cái mẹ gì vậy trời!!!
-"Anh sẽ trở em về nhà" - Nolan nhanh chóng mở lời
-"Anh biết nhà cậu ấy sao?" - Aven nói khích anh ta.
Trông họ như thế sắp đánh nhau tới nơi. Sao tôi luôn rơi vào mấy tình huống éo le như vậy chứ. Giờ phải làm sao đây. Nếu theo đúng kế hoạch thì tôi phải lên xe của Aven nhưng tôi không muốn thế, nhất là khi vừa để cậu ta biết bí mật của tôi. Càng không thể lên xe của Nolan được, nếu không mọi thứ sẽ trở thành công cốc hết. Brian ơi, làm ơn xuất hiện và lôi tao đi như lần trước đi! Tôi đang định mở miệng từ chối cả hai và nói mình sẽ đi về bằng xe bus như mọi hôm thì điện thoại tôi reo lên. Là tin nhắn của Aven : -"Cậu tự lên hay để tôi vác lên." Dòng tin nhắn khiến tôi cứng họng và quên hết những điều mình định nói. Nhìn bản mặt kia của Aven tôi nghĩ cậu ta chắc chắn dám làm thật. Vì thế, tôi hít một hơi thật sâu, quay ra nhìn Nolan và nói:
-"Cảm ơn anh vì đã đợi em. Nhưng như em đã nói, em không thích anh vì thế em không có lí do gì để lên xe anh cả."
Sau đó tôi lên thẳng xe của Aven và rời đi. Nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy Nolan đứng đó không nhúc nhích, mặt cúi gằm xuống. Có lẽ tôi đã hơi thẳng thắn nhưng nếu điều đó khiến anh ta từ bỏ thì cũng đáng.
-"Vậy có nghĩa là cậu thích tôi à" - Aven bất ngờ hỏi tôi
Tôi không hiểu...à có lẽ là vì lời tôi nói với Nolan.
-"Tôi nói rằng tôi sẽ không lên xe của người tôi không thích, chứ không nói rằng sẽ chỉ lên xe của người mình thích. Hơn nữa đó là cậu ép tôi lên."
Aven nghe vậy thì không nói gì nữa, quay lại tập trung lái xe. Được một lúc cậu ta quay ra nói:
-"Cậu không muốn hỏi gì sao. Rằng tại sao tôi lại đợi cậu."
-"Tại sao cậu lại đợi tôi?"
-"Tôi chỉ muốn biết thêm về hội chứng sợ con gái của cậu thôi. Sao nào tên khoa học của nó là gì hả bác sĩ!"
Tôi biết ngay mà. Tên chết tiệt này chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi muốn đấm chết cậu ta ngay lúc này nhưng không thể vì hắn đang điều khiển xe. Tôi thề rằng khi bước xuống xe tôi sẽ giết cậu ta. Còn bây giờ tôi chỉ có thể bất lực ngồi đó hậm hực.
Aven
Vẻ mặt bực tức đó của cậu ta thực khiến tôi thấy thích thú vô cùng. Nó giống như cún con vậy.
-"Thôi được rồi, vì cậu cho tôi biết bí mật của cậu, nên bây giờ tôi cho cậu hỏi tôi ba điều."
Chú cún con ấy như bắt được vàng, lập tức tiếp lời tôi.
-"Thứ khiến anh xấu hổ nhất là gì?" - Cậu ta nhìn tôi hỏi với ánh mắt đầy mong đợi
-"Đó là việc phải đi cùng Milcah trong khi cô ta mặc những bộ đồ diêm dúa và nghe cô ta nói những điều ngu ngốc với mọi người dưới tư cách bạn đồng hành của tôi trong các bữa tiệc."
Rei trông có vẻ thất vọng với câu trả lời của tôi. Tất nhiên rồi cậu bé đó mong muốn những bí mật hơn thế. Nhưng thực sự đó chính là điều khiến tôi xấu hổ nhất. Sau một hồi suy nghĩ, Rei tiếp tục hỏi:
-"Điều kì lạ nhất anh từng làm?"
-"Đưa đón một cậu trai khác về như thể đang theo đuổi cậu ta."
Tôi vừa nói vừa cười giễu cợt Rei. Trông cậu ta bây giờ như muốn xé xác tôi ra vậy. Nhưng cậu ta cũng chỉ có thể trưng bộ mặt đó ra và không thể làm gì nếu cậu ta cò muốn sống. Có vẻ cậu bé ấy đã từ bỏ. Cậu ta chán nản hỏi tôi câu cuối cùng như thể chỉ vì muốn không lãng phí nó:
-"Anh ghét điều gì nhất?"
-"Lừa đối – Ăn cắp – Vô ơn" - Tôi hằn giọng trong vô thức.
Đó thực sự là những thứ tôi căm hẫn vô cùng. Chính những điều này đã cướp mẹ khỏi chúng tôi. Nó đã giết chết bà ấy. Cha tôi đã lừa dối bà ấy, gạt bỏ mọi công lao của bà đối với ông. Còn con đàn bà Ariel đã cướp đi tất cả những gì đáng ra phải thuộc về mẹ tôi. Bất chợt, Rei để nhẹ tay lên vai tôi và nói:
-"Còn tôi thì ghét trăng tròn, thất hứa, và những vụ tai nạn xe..."
Sau đó thì cả hai chúng tôi cùng im lặng. Hương oải hương bao trùm không gian chiếc xe từ nãy giờ cùng bàn tay ấm áp của cậu ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Cậu bé ấy hiểu chuyện một cách kì lạ, cậu ta luôn hiểu tôi cần gì. Có lẽ từ khi gặp cậu ta tôi mới được trải nghiệm cảm giác yên bình mà từ khi mẹ mất tôi chưa từng có được. Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến lúc đến ngõ nhà của Rei, cậu ta luôn giữ tay trên vai tôi như thể muốn an ủi. Cậu ta xuống xe, khi tôi định rời đi thì cậu ấy gõ cửa kính xe:
-"Cậu có muốn vào nhà nghỉ một chút không. Lái xe khi tâm lí không ổn định không an toàn đâu."
Tôi mở cửa kính, ghé sát mặt cậu ta rồi nói:
-"Nhờ ai đó an ủi mà tôi ổn rồi!"
Cậu ta nhanh chóng lùi ra sau rồi quát vào mặt tôi:
-"AI AN ỦI CẬU! Chẳng qua tôi sợ cậu mất bình tĩnh rồi không làm chủ tay lái thì kéo tôi chết theo thôi."
Nói xong cậu ta quay mặt rời đi. Tôi ngồi trong xe, tân hưởng chút hương thơm còn vương lại sau đó cũng rời đi, trở về căn nhà lạnh lẽo kia. Dạo này có vẻ tôi thay đổi thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top