CHƯƠNG 1 : NGÔI TRƯỜNG MỚI

Rei

Đứng trước chiếc cổng chính nguy nga , tráng lệ của 1 trong những ngôi trường danh tiếng nhất cả nước - Trường Gewinnen , trong tôi bỗng chợt gợi lên những sự hồi hộp khó tả . Vốn là con trong một gia đình không mấy khá giả nhưng sau sự ra đi bất ngờ của bố mẹ ,cuộc sống tôi dường như trở lên càng tồi tệ hơn . Tuy nhiên tôi còn có bà người thân duy nhất hiện tại để chăm sóc, tôi là điểm tựa còn lại duy nhất của bà. Vì thế tôi đã cố gắng hết mình để có được tấm bằng học bổng học ngành y trong ngôi trường nổi tiếng dành cho giới thượng lưu này . Tôi nhất định sẽ cố gắng để thực hiện mong muốn chữa khỏi bệnh cho bà và lời hứa với cậu ấy :"Sau này cậu cầm dao phẫu thuật , tôi cầm mic , chúng ta cùng nhau...."

Bỗng một cậu trai va vào người tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ kia . Đó là một chàng trai cao ráo , có một đôi mắt nâu rất đẹp cùng với đó là mái tóc đen ngũ quan hài hòa – tôi phải công nhận là rất đẹp , cậu ta toát ra khí chất của người có tiền . Theo sau là 1 cô gái cũng khá xinh đẹp với mái tóc hồng ưa nhìn bám theo cậu ta . Sau khi va vào tôi người con trai ấy chỉ qua lại nhìn sau đó bỏ đi . Thật bất lịch sự! Tuy nhiên đó chả là gì so với cô gái kia. Cô ta quay lại lườm tôi như thể tôi vừa động vào bảo bối của cô ta vậy. Tôi chỉ đành gượng cười khổ rồi vào trường

Theo sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên , chúng tôi được dẫn tới sân tập trung của trường . Đây là nơi chào chào đón tân sinh viên . Ở đây chúng tôi được hướng dẫn qua về những quy định của trường , làm quen với các thầy cô và được dẫn đi tham quan trường . Thực sự mà nói thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy nỗ lực học tập của bản thân thật xứng đáng . Nhìn ngôi trường này mà xem , phải nói là cực kì tuyệt vời . Nó chẳng khác gì một cung điện với nhiều tòa lâu đài khác nhau . Trường có 5 khoa (Y , Âm Nhạc , Báo Chí , Kinh Tế , Luật) chia làm 5 khu khác nhau , ở trung tâm là vườn trường, nhà ăn , sân thể thao và phòng sinh hoạt chung .Tất cả thực giống như những cung điện bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Trong lúc tham quan , theo một cách thần kì nào đó tôi luôn gặp phải 2 người đã va vào tôi ở cổng trường . Cô gái kia vẫn cứ bám theo cậu ta , có vẻ họ yêu nhau nhưng nhìn có chút gượng ép . Bất chợt chàng trai kia quay ra nhìn thấy tôi ,theo phản xạ tôi quay đi . Có vẻ tôi đã nhìn chằm chằm họ quá lâu khiến anh ta khó chịu. Đúng là không lên động chạm với những kẻ giàu có.

Buổi giới thiệu trường kết thúc , chúng tôi được thông báo rằng ngày mai sẽ chính thức vào học nhưng trước tiên sẽ có một buổi tiệc chào đón tân sinh viên vào tối nay. Sinh viên có thể tiếp tục ở lại tham quan , nhưng tôi rời đi và trở về với bà. Tôi thực sự háo hức muốn kể cho bà nghe tất cả sự tráng lệ của ngôi trường này.

Aven

Ngày đầu tiên nhập học này cũng chả có gì tốt đẹp với tôi. Ngay từ sáng sớm , tôi đã phải nghe những lời than vãn của cha về việc tốn biết bao nhiêu tiền để tôi vào được ngôi trường đắt đỏ ấy , rồi lại lời mỉa mai của dì Ariel về ngành mà tôi học . Tôi cũng chả mấy quan tâm , tôi chỉ đơn giản là ngồi đó và chờ đợi Ruby ăn xong bữa sáng và đưa con bé tới trường. Con bé có lẽ chính là người còn lại duy nhất tôi muốn bảo vệ và yêu thương. Ruby học tại một trường tiểu học cách không xa so với trường tôi học – Trường Gewinnen

Khi tới ngôi trường mà tôi sẽ học trong 4 năm tới, không quá bất ngờ khi thấy Milcah- con gái của bạn bố tôi đứng chờ tôi . Cô ta luôn bám lấy tôi như vậy . Thật phiền phức! Tôi đi nhanh hơn để thoát khỏi sự bám đuôi của cô ta . Cũng vì thế tôi va phải một cậu bạn khác .Với đôi mắt đen nhánh mái tóc ngắn màu vàng trông rất mền mại . Đặc biệt hơn , người cậu ta tỏa ra mùi hương oải hương nhè nhẹ . Nó khiến tôi nhớ tới..mẹ tôi. Tôi bỏ đi ngay sau đó vì sự bám đuôi của Milcah. Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cô ta . Cô ta bám theo tôi suốt cả buổi giới thiệu , tôi chẳng thể làm gì vì không muốn nhận thêm lời phàn nàn nào của cha về thái độ của mình với cô ta. Tôi quay đi đơn giản chỉ muốn tránh né những câu chuyện kì quặc của Milcah . Thì tôi lại nhìn thấy cậu ấy , nam sinh với đôi mắt đen nhánh và mùi hương oải hương quen thuộc . Nhìn cách cậu ta choáng ngợp với những thứ ở đây không khó để đoán ra cậu ta không thuộc tầng lớp thượng lưu . Vậy mùi hương nhã nhặn đó là sao? Nó thu hút tôi theo một cách rất mãnh liệt.

Sau khi được thông báo về bữa tiệc , Milcah lập tức liên tục khủng bố tôi về những bộ đồ. May mắn đám bạn thân của cô ta đến và họ để tôi có 1 khoảng bình yên . Muốn được yên tĩnh lên tôi lẻn khỏi đám đông và ra về . Một lần nữa tôi gặp lại cậu ta . Tuy chỉ đơn giản là lướt qua, nhưng mùi hương ấy đủ khiến những kí ức trong tôi ùa về . Mẹ tôi , bà ấy luôn thơm ngát mùi oải hương , hương thơm ấy luôn khiến tôi dễ chịu. Bà là một người tốt bụng dịu dàng . Bà yêu tôi , yêu Ruby , và yêu ba tôi nữa . Nhưng ông ta thì không...

Rei

Vừa về nhà tôi lập tức ùa vào lòng bà, kể cho bà nghe về tất cả nhưng điều mình đã thấy trong ngày hôm nay. Rằng ngôi trường đó lớn như thể nào, đẹp đẽ ra sao. Bà vừa nghe tôi nói vừa vuốt ve mái tóc tôi mà cười hiền hậu. Không khí này thật khiến cho tôi thấy nhẹ lòng, dễ chịu.

-"Con  làm quen được người bạn mới nào chưa?" - Câu hỏi của bà khiến tôi bối rối.

-"Dạ chưa ạ!"

-"Con lên mau chóng có bạn ở ngôi trường mới này thôi. Nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy."

Tôi chỉ gật đầu. Tôi biết mình cần kết bạn nhưng có vẻ hơi khó khắn rồi đây. Những người ở ngôi trường này không thân thiện chút nào cả. Ít nhất là những người tôi đã gặp hôm nay. Bữa tiệc tối nay có lẽ là cách tốt để tôi kết thêm nhiều bạn mới. Ngôi trường này chắc cũng còn nhiều người giống như tôi vậy. Chắc chắn rồi. Với suy nghĩ ấy tôi đã dành gần như cả buổi chiều hôm ấy để lựa chọn quần áo cho bữa tiệc chào mừng sinh viên tối nay. Cuối cùng , tôi đã chọn được một chiếc hoodie cùng chiếc quần jean đẹp nhất mà mình có. Tôi hy vọng nó sẽ không quá quê mùa ở bữa tiệc thượng lưu đó.

Sau khi ăn tối cùng bà, tôi vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo , sẵn sàng để đến trường tham gia bữa tiệc. Trước khi tôi đi, bà nhẹ nhàng nhắc nhở:

-"Làm quen thật nhiều người nhé con. Và đừng uống nhiều quá. Để mọi người nghe con nói linh tinh lúc say là không hay chút nào đâu!"

Bà luôn ân cần và tỉ mỉ như thế. Nhưng tôi nghĩ bà đúng. Tôi phải thật cẩn thận để không bị chuốc say. Tôi cần có bạn mới và say xỉn chắc chắn sẽ không giúp tôi thực hiện điều này. Tôi chắc chắn sẽ không say, chắc chắn. Nhưng có lẽ, mọi người nói đúng : "Nói trước bước không qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top