Soufflé 1(H)


Tối đó, Noctyx quyết định làm một buổi off-colab, cả nhóm quyết định sẽ làm một bữa nhậu để xả khuây sau những tuần stream đầy vất vả. Một bữa nhậu đầy vui vẻ với đố nhắm và những thức uống có cồn mát lạnh và đầy sảng khoái. Nghe cũng thú vị nhỉ, cơ mà đó là tưởng tượng thôi, chứ thực tế thì sao?

Họ nốc cạn phải hơn...chục chai rượu...

Fulgur và Yugo là hai người duy nhất còn tỉnh, hoặc ít nhất là còn tỉnh táo hơn mấy con người còn đang nằm vật vã trên bàn nhậu...

- Nên làm gì đây Fulgur...?

- Tớ cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc cũng nên vác mấy con người này về trước đã rồi tính tiếp.

Nhà Yugo gần đó, nên cậu đành vác hai con men vàng nâu đang mớ ngủ về nhà mình. Còn Fulgur thì một tay vác Uki trên vai, một bên vẫy chào tạm biệt Yugo với khuôn mặt khổ sở khi phải một mình vác hai cục nợ đang trong cơn say. Fulgur cười trừ: "Chắc phải khao cậu ấy một bữa ăn để bù đắp sự tội lỗi này thôi..." và đi tìm một cái nhà trọ gần đó để ở qua đêm. Tại sao cừu điện nhà ta không vác anh bé về luôn nhà Yugo hay đưa về nhà anh hay Uki? Thực ra là do nhà Yugo cũng khá bé thôi, phòng ngủ cũng không còn dư nhiều nên đành để hai con người kia tự xoay sở. Nhà Uki hay Fulgur cũng cách khá xa, việc di chuyển cũng mất nhiều thời gian nên đành phải tìm nơi ở qua đêm nay rồi mai tính tiếp.

Cuối cùng anh cũng tìm được một cái nhà trọ nhỏ nhắn tá túc tại một góc phố.

- Chào quý khách, quý khách muốn đặt phòng loại nào ạ?

- Tôi-

- À, nhìn là biết hai vị cần đặt một phòng giường đôi nhỉ? Đây là chìa khóa, chúc hai người vui vẻ đêm nay ạ.

Chị nhân viên nói rồi đưa cho anh một chiếc chìa khóa phòng, mỉm cười rồi đưa hai người lên phòng của mình.

Cừu điện nhà ta vẫn chưa hiểu sự tình đang diễn ra nhưng một tay vẫn cầm chìa khóa vác trên vai con người đang còn mớ ngủ đi theo sự chỉ dẫn của chị nhân viên.

Cuối cùng cũng được ngả người trên chiếc giường êm ái, Fulgur thỏa mãn bằng một tiếng thở dài. Con người bên cạnh cuối cùng cũng nhếch mắt lên được đôi chút, có vẻ vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ.

- Fufu-chan?

Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh tìm lấy bóng dáng quen thuộc kia.

- Hả? Cậu dậy rồi hả Uki? Còn mệt chứ? Để tớ lấy nước cho cậu nhé? Nếu muốn thì cậu có thể nằm xuống ngủ tiếp-

Chưa kịp đợi cậu trả lời, anh đã định đi ra ngoài và lấy một ly nước chanh đường ấm trước khi một bàn tay nhỏ nhắn đã kịp nắm lấy bàn tay của anh.

- Uki?

- Fufu-chan à, ta làm nhé?

Uki áp bàn tay mát lạnh của anh lên làn da trắng hồng của cậu, dụi dụi ra vẻ mặt mèo con đang làm nũng. Fulgur bất ngờ lấy tay còn lại che đi nửa khuôn mặt đang đỏ chót như cà chua của mình. Nếu không phải do anh kiềm chế thì chắc chắn con người đang làm nũng dưới thân mình đã bị ăn sạch ngay từ trước khi cậu nói câu đó rồi.

- Không được Uki à, cậu đang say, còn đang rất mệt nữa.

- Không muốn, không mệt, muốn làm với Fufu-chan!

Cậu không vừa ý, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

- Thôi nào, đừng bướng bỉnh tới vậy chứ, nếu làm thì lịch trình sáng mai phải tính sao?

- Lùi lại được mà. Ta làm được chứ, Fufu-chan?

Tưởng mọi việc đã an bài, nhưng không, anh vẫn thẳng thừng từ chối. Uki giận hết sức, nằm ụp xuống đắp chăn trùm kín đầu.

- Uki, còn áo khoác-

- Không cần!

Fulgur lại một lần nữa cười trừ, như một lẽ thường tình, người thương giận thì phải dỗ, anh quyết định đến gần chỗ Uki để xin lỗi mặc dù anh chưa biết mình sai chuyện gì.

- Uki? Uki à?

Anh cất tiếng giọng nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, vẫn đủ để cậu có thể nghe thấy từ khoảng cách đó.

Không một tiếng phản hồi.

Anh đến gần, ngó qua nhìn cậu. Cậu ngủ rồi, hai hàng mi dài nhắm chặt, hơi thở ra vào đều đặn phập phồng theo lồng ngực. Anh thở dài đưa tay day day thái dương một lúc. Đành phải để việc xin lỗi sang sáng hôm sau vậy.

Anh nằm ngay cạnh cậu, mắt đầy mệt mỏi từ từ khép lại.

- Ngủ ngon, Uki.

[...]

Nửa đêm, Fulgur bị đánh thức bởi cảm giác kì lạ dưới hạ thân. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ rằng đó là phản ứng bình thường mặc dù nghe không đúng lắm nên vẫn nhắm mắt cho qua. Nhưng cảm giác chết tiệt ấy vẫn day dứt không ngừng làm anh phải bật dậy và ngó nhìn.

Cậu nhỏ căng cứng phía dưới đang được bao bọc bởi khuôn miệng nhỏ nhắn đầy ẩm ướt. Anh chớp mắt định hình lại mọi thứ.

- U-Uki?

Như thể nghe được tiếng gọi, con người phía dưới mới rời hạ vật lớn, ngóc đầu lên nhìn anh. Ánh tím trong đôi mắt ánh lên bởi ánh trăng - ánh sáng duy nhất lọt được vào căn phòng nhỏ.

- Fufu-chan? Cậu dậy rồi sao?

- C-Cậu đang làm cái gì vậy-?

- Nhìn không biết hay sao mà còn hỏi? Đương nhiên là chăm sóc cậu nhỏ của cậu rồi.

Uki vừa nói vừa an ủi thứ to lớn đang căng cứng.

- Uki à, dừng lại đi-

Chẳng đợi anh nói, cậu tiếp tục cúi xuống săn sóc cự vật to lớn. Đầu lưỡi liếm xung quanh côn thịt, từ đầu khấc tới tận gốc, cái miệng ấy bình thường tưởng chừng chỉ có thể phát ra những thanh điệu ấm áp mà giờ đây nó còn đi nuốt hẳn một cái côn thịt lớn thì ai mà tin cho nổi cơ chứ.

- Haizzz...hết nói nổi với cậu rồi.

Fulgur chỉ biết thở dài rồi cảm thán một câu. Bởi chính anh cũng đâu ngờ sẽ có ngày này. Ngày thường trên stream cũng chỉ đùa nhau mấy câu có chút tình thú mà sao giờ đã thành như này.

Thấy anh không còn phản kháng, cậu bắt đầu tiến xa hơn. Thứ to lớn ấy bắt đầu tiến sâu vào trong khoang miệng, cự vật giật giật nhẹ thể hiện sự thoải mái đang tiến gần. Cậu chậm rãi cho nó vào sâu hơn, đến khi đầu khấc đã tiến sâu hơn vào cổ họng, cậu mới từ từ nhả nó ra. Nó cũng không phải quá nhỏ, nên phải mất một lúc mới có thể làm quen với cái kích cỡ khổng lồ đó. Chỉ là một thời gian thôi, cái miệng nhỏ đã dần biết phối hợp lên xuống theo từng nhịp làm cơ thể anh rùng mình ngửa cổ ra sau.

"Tại sao cậu ta lại làm tốt đến như vậy cơ chứ?"

- Uki, dừng lại-

Fulgur đưa tay cố đẩy đầu cậu ra khỏi nó.

- Tớ sắp ra rồi, dừng lại đi-

Uki quyết không nghe, Nhịp lên xuống vẫn không chịu dừng lại cho đến khi dòng tinh dịch trắng nhầy nhụa bắt đầu được phóng thích đều được cái miệng nhỏ phía dưới đón nhận.

- Fufu-chan à, cậu ra nhiều lắm đó, lấp đầy cả bụng tớ rồi này.

Cậu ngồi lên bụng anh, cầm tay anh đưa lên chạm vào phần bụng của cậu, nơi mà tinh hoa của anh đang sôi sục bên trong.

- Nè, Fufu-chan, miếng ăn dâng tới miệng như này, cậu còn tính bỏ đi sao.

Uki vừa tiến gần vừa nhìn sâu vào mắt hắn rồi dẫn dắt hắn vào một nụ hôn sâu. Fulgur cũng hết sức phối hợp, hai đầu lưỡi ấm nóng cứ cuốn lấy nhau không rời, chỉ cho đến khi nhận ra đối phương không còn dưỡng khí mới bỏ cuộc rồi rời nhau.

- Đêm nay, đụ hỏng tớ đi, Fufu-chan à~

- Cậu hứa sẽ không rút lại lời nói của cậu chứ?

- Chắc chắn.

Sự kiềm chế đã biến mất, thay vào đó, ánh mắt của anh rực lên nhìn cậu như một con thú săn mồi, đó là thứ mà Uki thích nhất ở gã.

Anh mơn trớn từ cổ đến xương quai xanh, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu hôn, thỉnh thoảng lại trêu đùa cậu mà cắn một cái làm cậu khẽ rên lên vài tiếng. Hai điểm hồng trên ngực cũng không thể bị bỏ qua, một bên chịu sự liếm láp của đầu lưỡi nóng hổi, một bên cũng thảm không kém khi bị véo tới phát đau. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng làm anh cảm thấy cơn hứng tình đã lấp đầy bên trong tâm trí mình.

- F-Fufu-chan à, b-bên dưới nữa

Nghe được lời thỉnh cầu của cậu, hắn cũng bắt đầu di chuyển tay xuống nửa thân dưới, hậu huyệt nhỏ cũng bắt đầu được xâm nhập bởi hai ngón tay thon dài, khuấy động bên trong làm những tiếng rên rỉ bắt đầu nhiều hơn, dù đau nhưng vẫn không làm cơn khoái lạc nguôi đi bao phần, thậm chí còn ngày càng lớn thêm.

- Fufu-chan à, đ-đút vào được rồi ahh~

Cậu cầm lấy tay anh mà nài nỉ.

- Không được đâu Uki à, nếu không khởi động kĩ càng thì cậu sẽ đau đó.

Fulgur cũng giống cậu, cự vật bên dưới cũng đang cương cứng tới phát đau rồi, nhưng một phần cũng vì sợ em đau nên không dám đút vào ngay.

- Không sao đâu mà, nó- đã đủ uhm~ rộng rồi mà- đút nó vào đi, làm ơn F-Fufu-chan hah~

Uki biết gã đang nghĩ gì, nhưng thực sự phía dưới đang rất thèm khát côn thịt của gã, chỉ mong nó tiến vào sâu hơn bên trong. Gã như thể đã nghe được lời cầu khẩn, rút hai ngón tay khỏi hậu huyệt, thay thế bằng một thứ to lớn, nóng hổi như muốn ăn tươi nuốt sống hậu huyệt dâm đãng.

Tiểu huyệt mở đón toàn bộ cự vật to lớn của hắn mà thắt chặt, cơ thể ưỡn thành một đường cong đầy tuyệt đẹp và cuốn hút. Móng tay bấy lấy tấm lưng của hắn, miệng há lớn cố tìm chút không khí còn sót lại trong căn phòng nhỏ. Nước mắt chảy dọc xuống gò má hồng hào, hạ vật của em cũng đã bắn ra dòng tinh đầu tiên. Fulgur chưa động, anh chờ em thích ứng với thứ to lớn kia, cúi xuống hôn lấy bọng mắt như một cách an ủi.

Sau khi biết em đã thích ứng, gã bắt đi di chuyển, những cú thúc cứ nhẹ nhàng dần rồi chuyển sang tốc độ nhanh hơn, nó tiến vào các điểm nhạy cảm bên trong em không ngừng. Cơn đau dần được chuyển thành sung sướng, em rên rỉ đầy khoái lạc, đầu óc mụ mị, trong đầu cả hai bây giờ chỉ là ham muốn thể xác với người kia.

Kích cỡ khổng lồ đang càn quét sâu bên trong em, tay nhấn vào thứ đang lồi lên bên trong bụng mà xoa xoa, hậu huyệt lại tiếp tục nhận sự thích ứng, co thắt lại đến đau điếng. Uki muốn chạy thoát khỏi nó, cậu bây giờ đã phần nào cảm thấy hối hận với lời nói ban nãy của mình. Cậu cố rướn người ra khỏi cự vật nhưng nhanh chóng bị Fulgur đẩy vào lại, sự ra vào liên tục khiến cho cậu bắn ra dòng tinh nhẩy nhụa chảy từ trên bụng xuống tiểu huyệt bé nhỏ. Cậu nắm lấy bàn tay đang làm càn trên bụng, cố gẩy nó ra. Hắn hiểu em đang cố làm gì, tay hắn rời khỏi bụng mà nắm lấy hai bàn tay em đâm hết dị vật vào sâu bên trong rồi bắt đầu tăng tốc.

Em biết, hắn sắp bắn rồi. Cơ thể cũng phối nhịp theo nó, chân quắp ra sau lưng anh mà cảm nhận từng cái thúc sâu khuấy đảo hậu huyệt căng trướng, từng nếp nhăn bên trong mở rộng mà chào đón nó.

Sau khoảng chục lần đưa đẩy, một lượng chất lỏng lớn được phóng thích vào sâu bên trong em, nó đầy đến mức có thể lắp đầy bụng khiến Uki giật nảy, đến khi hắn rút ra, dòng tinh dịch vẫn theo hắn mà chảy đầy ra nệm, không có dấu hiệu của sự dừng lại.

Fulgur đảo mắt nhìn một lượt nhìn lại chiến tích mình mới gây dựng, cúi xuống rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ trên cánh môi. Tính rời đi bèn bị em kéo tay lại.

- Tuyệt lắm, Fufu-chan à, thực sự cậu đã làm rất tốt đó. Phần thưởng cho cậu đây, cậu có thể làm tớ tùy thích, đến khi nào cậu muốn dừng rồi hãy dừng nhé~?

[...]

Mặt trời đã lên tới đỉnh, tiếng chuông điện thoại vang lên, Fulgur chợt tỉnh giấc, xoa đầu vài cái rồi cầm điện thoại lên.

- FULGUR!

- Ughh- cái gì vậy Yugo, bình tĩnh thôi-

- Chỉ là, tớ muốn lùi lịch đi chơi xuống chiều nay ấy, tại hai tên kia vẫn còn đang ôm nhau ngủ kìa, mà gọi cho cậu chục cuộc cũng chẳng thấy nghe.

- Haha, ổn mà, tớ cũng tính lùi lịch.

- Hả sao à? Uki ở bên chỗ cậu đúng không?

Fulgur nhìn sang con người đang say nồng trong giấc ngủ, trên người rải đầy những vết hôn và cắn còn sót lại sau đêm hôm qua. Đêm qua, Uki đã hối hận với quyết định của bản thân, tưởng rằng Fulgur bình thường hiền hiền như nào, ai ngờ lên giường cũng là một con sói, làm cậu hết lần này đến lần khác cậu ngất cũng làm cho cậu tỉnh lại để tiếp tục. Chỉ khi cậu xài chiêu khóc rồi nài nỉ anh dừng lại thì anh mới biết mình làm quá chớn rồi mới chịu dừng. Thật là hối hận không kịp mà.

- Yeah, Uki đang ngủ say lắm, cũng không nỡ đánh thức nên chắc đành vậy.

Phía bên kia điện thoại lộ ra vẻ đầy thích thú.

- Hai người không làm gì đó chứ?

- Ý-Ý cậu là làm gì?

Cừu điện đỏ bừng mặt.

Yugo cười lớn, miệng thì nói không biết mà lắp ba lắp bắp thế này chắc chắn phải có gì rồi.

- Làm gì thì cậu tự nghĩ đi. Thôi nhé, gặp cậu sau nhaaaa.

- Okay, bye, gặp cậu sau.

Sau khi nghe được tiếng điện thoại tắt máy, Fulgur thở dài, mường tượng ra nhiều viễn cảnh trước mắt. Nè...không phải Yugo cố tình để cậu với Uki ở chung không thế(Ừ thì trên thực tế là có=)))) Anh chợt nhìn qua con người trước mắt, cảm giác bấn loạn lúc nãy đã ngơi đi bao giờ hết, bây giờ chỉ còn sự bình yên, anh sờ mái tóc tím mượt của cậu. Uki cũng khẽ lay nhẹ, nắm lấy tay Fulgur mà giữ trong lòng.

- Tớ yêu cậu.

Uki nói mớ.

Fulgur mỉm cười.

- Tớ cũng yêu cậu, Uki à.

-----------------------------------------------------------------------------

Oeoe mọi người cho tớ xin cảm nghĩ với ạ:((( Tại đây là lần đầu tiên viết H ấy, cho nên còn khá non nớt, có gì chỉ bảo thêm nhé, hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top