Muffin 2
(Xin lỗi nma tớ sẽ thay đổi chi tiết chút, Vox, Shoto và Ike sống chung một nhà nha.)
--------------------------------------------------------------------
Sáng hôm đó, trời rất đẹp, những ánh nắng ấm áp của sáng sớm len lỏi vào từng khung cửa sổ, đánh thức Ike khỏi cơn ngái ngủ. Cậu chồm dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng rộng, mặc ở ngoài là áo ghi lê xanh và một quần âu đen làm tôn lên đôi chân thon dài vốn có. Chỉ là một bộ đồ đơn giản, nhưng khoác lên người mĩ nhân thì nó là chuyện khác mà. Ike ngắm qua ngắm lại mình trong gương, tự hỏi xem mình đang thiếu cái gì.
"Mình có nên tháo kính ra không?"
Ike bị cận, dù không quá nặng nhưng cũng mang lại khá nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau, nên tốt nhất vẫn là cứ đeo. Nhưng có lẽ nên thử mới? Nghĩ là làm, cậu tháo cặp kính dày cộp mình hay mang theo, đặt xuống bên cạnh bồn rửa.
"Còn tiếp theo là...tóc nhỉ?"
Cậu bắt đầu sờ lên mái tóc mềm mại, vuốt theo đủ mọi kiểu nhưng chẳng kiểu nào hợp mắt hết. Cậu thở dài, nó chỉ là một buổi hẹn bình thường, nhưng để ghi điểm trong mắt người thương thì cũng phải tân trang một chút chứ. Cậu bèn nghĩ tới Vox, anh bạn cùng nhà với mình. Cậu chạy xuống cầu thang, phi thẳng vào nhà bếp, nơi mà hai con người đỏ tím đang thưởng thức bữa sáng một cách yên vị liền bị dọa sợ.
- Vox!!!
- Hm? Chàng trai của chúng ta hôm nay sao thế?
- Cậu, có thể tạo cho tôi một kiểu tóc nào đó, hợp với bộ đồ này không?
- Không thành vấn đề, cậu tính trả công gì cho tôi?
- Shoto.
- Chốt.
Mặc kệ họ đang làm tóc cho nhau, Shoto ngỡ ngàng trong nhà bếp với chiếc sandwich được ăn một nửa đang được cầm trên tay.
Đang ăn xong bị lôi ra làm đồ trả công. Shoto khóc nhiều dòng sông.
------------------------------------------
Luca đã đỗ trước cửa nhà Ike với một bó hoa hồng thắm từ bao giờ. Anh diện trên mình một chiếc áo sơ mi rộng phối cùng một chiếc quần jean được cố định bởi một thắt lưng da màu đen. Mang theo một bó hoa là không quan trọng, nhưng mà nghe theo lời của người anh em chí cốt - Mysta Rias, anh cũng làm theo. Mặc dù nghe chừng không đáng tin lắm...
Ike bước ra khỏi nhà, đi theo sau là Vox và Shoto. Luca chạy lại gần, chẳng nói lời nào mà đưa cho Ike bó hoa đã thủ từ trước. Cậu cũng không nói nhiều lời, nhận bó hoa rồi cảm ơn anh. Từ đó, Luca tin lời Mysta...
- Vậy, nhờ cậu chăm sóc cho Ike nhé.
- Không thành vấn đề đâu Vox, gặp cậu sau.
Chiếc xe đen lăn bánh, đi hướng về phía trung tâm thành phố. Không khí bây giờ ngượng ngùng lạ kì, cảm giác gì đây chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên hai người ở cùng nhau. Luca nhận ra vấn đề đang ở trước mắt, cũng chẳng thể ngồi im tới lúc về được. Anh mở lời trước.
- Mà, cậu trai tóc tím đó là ai vậy?
- Hả?
Ike hướng mắt nhìn Luca.
- Cái người đi cũng Vox ấy, tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ.
- Đó là Shoto, cậu ấy là bạn cùng nhà của tôi, nhưng mà do cậu ấy khá bận nên ít khi ở nhà.
- Ồ, tôi rất muốn có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy đấy.
Sau khi nói chuyện về Shoto - một người khá mới lạ với Luca và tiếp tục những câu chuyện khác một cách vui vẻ. Ike thầm cảm ơn Luca, vì đã kéo dài cuộc trò chuyện nếu không cậu không biết mình sẽ như nào trong hoàn cảnh này mất.
Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa rạp chiếu phim. Hai người họ cùng nhau bước vào rạp chiếu, tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng và cùng nhau xem bộ phim đang được chiếu trên màn hình.
Tình hình cấp bách hơn bao giờ hết. Bộ phim đã chiếu được gần nửa, nhưng Luca thì vẫn chưa tiếp được nội dung của bộ phim gì cả. Hắn mãi đắm Ike, người đang dán mắt vào bộ phim mãi không rời, liếc nhìn gương mặt xinh đẹp được phong ấn bởi chiếc kính dày cộp rồi đưa mắt xuống phần cổ trắng ngần lộ rõ sau lớp áo sơ mi trắng. Ước gì hắn được để lại vài dấu hôn trên chiếc cổ đó. Hắn tự đưa tay lên tát bản thân rồi tự rủa.
" Luca Kaneshiro à, đừng có nghĩ đến suy nghĩ kinh tởm đấy thằng khốn."
Bộ phim đã đến hồi kết, Ike bấy giờ mới đưa mắt lên ngước nhìn anh.
"Bộ phim ổn chứ? Luca-"
"Luca?"
Hắn vẫn đang nhìn theo cái màn chiếu, trên mặt hằn lên dấu bàn tay to lớn.
"Không, không có gì đâu Ike, mặc kệ tôi đi, cùng đi ăn gì chứ?"
" Ừm."
Kết thúc một ngày, hiện tại cũng đã quá 10 giờ tối, cũng đã tới lúc phải về, cậu thực sự không nỡ, cậu muốn ở cùng anh thật lâu nữa.
"Được rồi, đi thôi Ike."
"Đi đâu cơ?"
Luca quay qua mỉm cười nhẹ với Ike.
"Một nơi bí mật chỉ có mình tôi biết."
Đó là một bãi đất trống - nơi rất xa thành phố. Khác với sự tấp nập và nhộn nhịp của thành phố, nơi đây lại yên bình đến lạ thường. Luca kể đây là nơi anh thích nhất, nơi tràn ngập đầy ánh trăng và những ngôi sao sáng rọi sáng của bầu trời.
"Mong là cậu thích nơi này."
"Tôi thích lắm, cảm ơn cậu Luca."
Ike dựa tay lên lan can, ngắm nhìn lấy bầu trời rộng lớn.
"Luca này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Anh quay qua nhìn cậu thật lâu, đó là một lời nói thẩn thơ hay có ẩn ý?
"Ừm, đẹp lắm."
"Pffft- Cậu là tên đại ngốc."
Không, anh không ngốc, anh chỉ đang giả ngu thôi."
"Nè, Ike."
"Hửm?"
"Tôi thích cậu."
Ike giãn đồng tử, cậu bất động một hồi lâu. Luca cũng không nói gì, anh vẫn hướng mắt lên nhìn bầu trời, dẫu cho anh đã chuẩn bị việc mình sẽ bị từ chối, lòng anh thiêu như lửa đốt, cố nhìn vào ánh trăng như thể xoa dịu tâm hồn mình.
"Tôi cũng vậy."
Luca lúc bấy giờ mới nhận ra, anh quay qua nhìn cậu.
"Cậu- nói gì cơ?"
Ike lí nhí, như thể không muốn anh nghe được.
"T-Tôi cũng vậy, tôi cũng thích cậu, Luca."
Chẳng kịp định hình, Ike cảm thấy nặng ở một bên vai, Luca đang ôm cậu. Cảm xúc anh vỡ òa, anh cố dụi đầu vào vai cậu, ngăn không cho cậu nhìn thấy mình đang rơi lệ. Ike biết điều đó, cậu cũng không từ chối, ngược lại còn đưa tay ra xoa lấy lưng anh, an ủi cảm xúc anh phần nào.
Lúc bấy giờ, Luca mới cảm thấy ổn hơn, anh ngẩng mặt cao lên nhìn Ike.
"Tôi hôn em, được chứ?"
Ike nhẹ nhàng gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của người thương, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rải từng dấu hôn nhẹ từ trán xuống rồi dừng lại ở cánh môi.
Hai người đang hôn nhau, dưới sự chứng kiến của bầu trời đầy trăng và sao.
Từ giờ, cậu là của anh.
Và anh, là của riêng cậu.
-----------------------------
Để mọi người chờ lâu rồi, thưởng thức rồi cho tôi xin cảm nghĩ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
#Yuen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top