Muffin 1
Xế chiều, khu phố đầy tấp nập và nhộn nhịp. Đâu đâu cùng tràn ngập tiếng nói cười. Nhưng trong thư viện thì khác, chẳng nhộn nhịp, cũng chẳng đông đúc, tấp nập, chỉ có một thân hình nhỏ bé đứng dựa vào một kệ cái kệ sách gần đó, ánh nắng rọi vào thân hình của cậu, làm ánh lên mái tóc màu đen xen lẫn thêm chút xanh ở cuối những lọn tóc, đôi mắt màu hổ phách cứ đăm đăm theo những dòng chữ đính trên quyển sách, không khí im lặng bao trùm lấy khắp chốn trong chiếc thư viện nhỏ, chỉ mình cậu ở đó, như thể cậu là chủ nhân ở nơi đây vậy.
Một lúc sau, ánh mắt ấy mới chỉ rời khỏi cuốn sách ngay sau khi có tiếng động mở cửa. Cậu hé mặt ra nhìn, đó là một cậu trai to lớn với chiếc áo sơ mi đen chỉ được đóng khuy tới ngực cùng quần âu, thứ nổi bật nhất chính là mái tóc vàng óng dài tới ngang vai được buộc gọn gàng ngay sau gáy. Nhìn rất ra vẻ một quý ông lịch lãm.
- Luca?
Cậu trai hé một nửa khuôn mặt ra khỏi chiếc kệ sách, như thể đã nhìn thấy anh, cậu thanh niên tóc vàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt tím lấp lánh về phía cậu.
- IKE!
Anh hét lớn rồi chạy về phía cậu đang đứng.
- Nói bé thôi Luca à-
Cậu trai tên Ike đưa ngón tay cái cái lên miệng ra lệnh cậu nhỏ tiếng, cô quản lý thư viện cũng lườm tên tóc vàng lạ mặt một cái rồi quay lại về chiếc máy tính của mình.
- Sao cậu biết tôi ở đây mà tới tìm hay vậy?
- Tại tôi đến nhà cậu mà Vox bảo cậu không có ở đó, nên chắc cậu sẽ ra thư viện thôi.
Luca tiện tay vớ lấy cái ghế nhỏ bên cạnh, ngồi ngược lại với chiều đúng của chiếc ghế, đôi đồng tử tím dõi mãi theo từng cử chỉ của Ike.
- Nếu tôi không tới thư viện thì sao?
- Sẽ không có chuyện đó đâu.
Ike mỉm cười. Xoa đầu tên tóc vàng, thú thật, cậu rất thích mái tóc này của anh, nó thật mềm mại và mượt mà.
- Ike có vẻ thích tóc của tôi nhỉ?
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Vì lần nào gặp nhau Ike cũng xoa tóc tôi miết mà.
- Không phải do mái tóc cậu rất đẹp sao?
- Tôi không nghĩ nó đẹp đến thế.
Luca đưa tay lên tự xoa đầu mình.
Ike cũng dừng lại hành động của bản thân.
- Nè Ike, đi chơi với tôi đi.
- Không phải bây giờ Luca, hiện tại tôi đang bận lắm.
- Hể?
Anh lộ rõ vẻ buồn chán, quay người ngồi đúng chiều với chiếc ghế, áp má xuống bàn mà than thở.
- Nếu cậu muốn thì cứ về trước.
- Không muốn! Trừ khi Ike cùng về với tôi.
Cậu bất lực rồi. Tay đưa lên day thái dương một lúc, thôi thì mặc cậu ta vậy.
Chút nữa cậu ta chán rồi sẽ tự về thôi.
Nghĩ vậy, cậu đi sang quầy sách khác, tìm thêm vài cuốn sách về làm tài liệu tham khảo. Tuần tới phải nộp bản thảo rồi, không thể chậm trễ hơn được.
Cậu đi qua các quầy sách khác, rồi lại quay về với quầy ban đầu. Cũng một lúc rồi, chẳng biết anh về chưa nhỉ? Cậu ngó qua chỗ anh. Anh vẫn nằm đó, cậu cất tiếng gọi.
- Luca?
Không một tiếng phản hồi. Cậu thắc mắc, đi qua chỗ anh.
À, anh ngủ rồi. Ike đặt chồng sách xuống rồi ngồi cạnh anh. Cậu trầm tư một lát, tay đưa lên nghịch mái tóc vàng óng của người. Thực sự gã rất đẹp, Ike rất thích vẻ đẹp này, hàng lông mi dài nhắm chặt lại, mái tóc dài cũng ngả xuống nằm cùng anh. Nếu Ike là một nhà nghệ thuật thì chắc chắn đây sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất của cậu. Cậu đưa tay lên áp vào má gã.
" Từ khi nào mà anh lại bám cậu như vậy chứ?"
[...]
Lần đầu tiên anh gặp cậu như nào?
Anh không nhớ rõ, anh chỉ nhớ rằng khi đó, anh đang mang thương tích rất nặng ở bụng, thân thể to lớn ấy chỉ nằm khép nép trong một góc xó, chẳng một ai quan tâm gã như nào, họ chỉ lạnh lùng bước qua, như thể đã vô hình trong mắt họ. Không hẳn là vô hình, mà là vì hắn là một mafia. Họ khinh thường gã, họ nghĩ rằng gã không đáng sống. Họ nghĩ rằng bàn tay đã nhuộm đỏ màu máu của biết bao con người vô tội không đáng để được tồn tại. Thực ra, anh chẳng làm gì cả, thậm chí anh còn từng cứu một đứa trẻ khi nó sắp bị tàu hỏa tông trúng và nhiều thứ khác. Giúp đỡ nhiều người như vậy, nhưng anh vẫn không được họ công nhận. Họ chỉ để tâm tới thứ đang ở trước mắt.
Gã chỉ là một tên mafia không đáng sống.
Đôi đồng tử tím xinh đẹp ấy vô cảm đến lạ thường, nó từ từ và chầm chậm nhắm nghiền lại.
Gã mệt rồi.
Gã chỉ muốn ngủ thôi.
Nhiệm vụ lần này có vẻ quá sức với gã rồi.
Ngay cái khoảng khắc tử thần sắp tới và tước đi mạng sống của anh, cậu như một thiên thần giáng thế cứu vớt lấy tâm hồn anh. Cậu đã đem anh về nhà, lấy viên đạn được chôn vùi sâu bên trong bụng anh rồi được băng bó rất cẩn thận. Thậm chí cậu còn cho anh nghỉ lại nhà anh cho đến khi khỏe rồi hãy đi. Luca hết sức cảm kích cậu, nhận được sự săn sóc mà anh nghĩ mình không đáng có, trong lòng anh bỗng có một cảm giác gì đó nhói lên.
Anh yêu cậu
[...]
- Ike?
Ike lúc này mới giật mình, Luca đã dậy từ khi nào, vẫn là đôi mắt ấy, nó vẫn dõi theo cậu từ nãy tới giờ. Ike đỏ mặt, quay mặt ra chỗ khác, bàn tay ấm áp mà cậu đang áp trên mặt Luca đang được bao trọn bởi bàn tay to lớn của anh. Cậu giật bắn mình giật tay ra.
- C-Cậu dậy từ khi nào thế?
- Mới nãy thôi. Ai ngờ Ike lại đang làm trò tình cảm với tôi như này chứ.
Anh thấy cậu đang đỏ mặt, thật dễ thương. Mặc dù cậu đã quay sang hướng khác để né đi ánh mắt của anh nhưng vệt đỏ đã tới ngang tai rồi, nói không thấy thì cũng chẳng khác nào nói dối.
Thú thực thì anh rất muốn nhìn thấy nó.
Là một mafia, việc giao du với nhiều cô gái trẻ cũng chẳng phải chuyện lạ, thậm chí còn diễn ra thường xuyên. Nhưng chẳng ai hợp ý gã, kể cả nam nhân, chưa một ai làm vừa ý ngài mafia khét tiếng. Chỉ cho tới khi gặp Ike - một chàng tiểu thuyết gia trẻ đã cứu sống anh. Phải sau hơn chục năm sống trên đời, lần đầu tiên anh biết định nghĩa của từ xinh đẹp là như nào.
-Về được chưa thế Ike? Tôi mệt lắm rồi nè.
- Được rồi, về thôi, tôi cũng xong việc rồi.
Hai người bước ra khỏi thư viện, trời vây giờ đã ngả sang màu vàng cam, mặt trời đã lặn xuống đằng sau những dãy nhà cao tầng phía xa. Hai người tản bộ quanh khu phố ngắm đường xá một lúc rồi anh đưa cậu về tới nhà. Mắt vẫn cứ dõi theo cậu mãi cho đến khi hình bóng cậu biến mất sau cánh cửa gỗ.
- Về nhà rồi à, Ike? Nay về muộn quá nha.
-Yeah, do có chút việc bận đó mà.
Đó là Vox, một người bạn cùng nhà với Ike, một con quỷ 400 tuổi có tay nghề nấu ăn siêu đỉnh cao. Như thường lệ, cứ mỗi 7 giờ tối căn bếp sẽ tràn ngập đầy những mùi hương đồ ăn thơm nức mũi. Ike bước vào căn bếp, một bóng hình nhỏ bé đập vào mắt Ike. Một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh có ánh chút tím, diện trên mình chiếc áo cao cổ đen cùng áo khoác tím có mũ được trùm qua đầu cậu. Rất dễ nhận ra, đó là Shoto. Một thợ săn quỷ trẻ tuổi, Ike rất quý cậu trai này, một chàng thợ săn quỷ tốt bụng đã tha mạng cho Vox ngay khi gã đang cận kề với cái chết. À, cậu còn đáng yêu nữa...
- Shoto cũng ở đây sao. Chào cậu nhé.
- Chào cậu, Ike, tớ tới chơi chút thôi. Chút tớ sẽ về sau ấy mà.
- Sao không ở lại ăn cơm chung với tụi anh đi, nay anh nấu toàn món em thích thôi đó bé cưng.
- Gì vậy chứ Vox? Đừng có gọi em là bé cưng!
Ike nhìn họ rồi ôm bụng cười khúc khích.
- Cười gì chứ Ike?! Cứu tui coi, tên quỷ này sắp ôm chết tui rồi!!!
Họ là một cặp đôi yêu nhau. Cậu rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, tại sao ư? Họ là những người dũng cảm nhất mà cậu từng biết, họ đối mặt được với định kiến của xã hội. Thợ săn quỷ và quỷ yêu nhau là một điều ngang trái. Nhưng đối với hai người, đó là một điều diệu kì. Chàng thợ săn đứng ngược nắng kia - người đã tha mạng cho tên quỷ sống trên trần đời ngót nghét cũng phải hơn 400 năm đã đồng ý lời yêu của hắn.
"Bao giờ mới có được tình yêu như họ đây?"
- Ike? Sao thế?
- Không có gì đâu Vox, cơ mà thả Shoto ra đi, cậu ấy sắp chết ngất rồi kìa-
Vox cuối cùng cũng nhận ra, anh thả Shoto ra để cậu ấy lấy chút sức lực còn lại để tìm chút hơi thở.
Lão quỷ già chết tiệt này.
Shoto ném cho hắn một cái lườm sắc lạnh rồi đá cho hắn một cái.
- Thế nhé, tớ về đây, gặp hai người sau.
- Thôi mà, ở lại ăn cơm đi Shoto, dù gì Vox cũng đã nấu ăn hết rồi mà.
Ike nắm tay cậu kéo lại trước khi cậu bước ra khỏi cửa nhà bếp.
- Thôi Ike à- ngại lắm-
- Không sao hết, anh đây không thấy ngại thì sao bé cưng phải ngại đúng hong nè~
- Tởm quá Vox bỏ em raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Cuối cùng thì cu cậu vẫn phải ngồi vào bàn ăn...
- Ike? Sao thế? Không ăn sao? Đồ tôi nấu không ngon hả? Hay nãy Shoto lỡ bỏ thêm muối mà tôi không biết ta?
- Gì vậy hả tên này? Anh muốn chết đó à?!
Shoto với sang cấu lấy Vox một cái cho bõ tức.
- Ahhh không có mà, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi mà.
- Sao à Ike? Từ lúc về thấy vẻ mặt cậu cũng có vẻ không tốt lắm? Kể tôi nghe.
Shoto nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Hiếm khi thấy Ike thất thần như này, kể cả khi tần suất cậu gặp Ike cũng không hẳn nhiều, nhưng qua lời Vox kể với cậu thì chắc chắn lần nào cậu gặp Ike cũng chưa bao giờ như này.
- Vậy chút nữa nhé?
- Đã rõ.
[...]
- Vậy...chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Ike ngồi trên chiếc sofa mềm mại, trên tay là một ly cacao nóng, khói thổi nghi ngút. Ngồi đối với cậu là hai bóng người đỏ tím. Vẻ mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng.
- Hiện tại tôi đang thấy, trong lòng có cảm giác gì đó.
Ike cúi gầm mặt xuống.
- Hả? Chuyện gì đã xảy ra à?
- Tôi đang có cảm giác, mình đang biết yêu-
- Phụt-
Vox đang nhâm nhi ly cà phê cầm trên tay bỗng bị câu nói trên làm cho bất ngờ. Tại sao? Sống cùng Ike từ khi cậu còn bé tí tới giờ, chưa bao giờ cậu kể tới việc cậu đang để trong lòng ai đó. Thậm chí đến độ tuổi cặp kè cũng chẳng có hứng thú với những cô gái trẻ đẹp nào, vậy mà bây giờ nói thế cũng làm anh có chút ngỡ ngàng. Shoto cũng vậy.
- T-Tại sao?
Shoto hỏi.
- Tớ không rõ, tớ cảm thấy thực sự bình yên bên cạnh cậu ấy, thực sự nó rất thoải mái. Tim tớ cứ đập loạn lên mỗi khi cậu ấy cười hay vui vẻ.
Ike cười rồi kể tiếp.
- Cậu ấy cười đẹp lắm, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tớ cảm thấy lòng mình ấm áp hơn tất thảy. Cảm giác từ khi gặp cậu ấy, cuộc đời tớ đang trở nên nhiệm màu hơn? Tớ không rõ, vậy đó có phải là yêu không? Vox, Shoto?
Shoto và Vox cũng an tâm hơn phần nào, họ đã nghĩ chuyện này sẽ nghiêm trọng lắm. Nhưng không, nói đây là chuyện đáng mừng thì đúng hơn.
- Đó là yêu, Ike.
Shoto đặt tay lên đùi cậu an ủi.
- Phải, Ike à, thậm chí còn là chuyện đáng mừng, tôi còn nghĩ cậu không có ý định yêu đương ấy chứ.
Vox cúi trầm xuống, cậu làm gã quỷ lo sốt vó cả lên như thể sắp khóc rồi. Ra dáng một người cha thật đấy.
- Vậy, để tôi đoán nhé? Có phải cái tên hay đưa cậu về và hay đến thăm cậu không?
- H-Hả?
Ike ngơ người ra.
Biết là đoán rồi nhưng mà có cần chuẩn thế không hả Vox Akuma?
- À, ừm thì-
- Vậy là đúng hả?
Vox gặng hỏi.
- Ừ...
Vox vỡ òa rồi. Tay anh run cầm cập.
- Trời ơi Ike, tôi không nghĩ hôm nay ông lại nghiêm túc trong vấn đề yêu đương như vậy, tôi tự hào về ông!
Vox một tay đặt lên trên vai Ike, tay còn lại giơ lên tạo hình like với cậu.
- Ông nghĩ tôi là con gì mà không biết yêu hả trời?! Đấm ông đấy.
[...]
Luca ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Mắt đã díu lại, có vẻ anh thực sự rất mệt mỏi. Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên làm anh không khỏi chú ý. Cầm lấy chiếc điện thoại rồi giơ lên, giờ cũng phải hơn 11 giờ đêm rồi, còn ai nhắn nữa chứ. Luca không khỏi cằn nhằn chỉ khi nhìn thấy cái tên "Ike Eveland" mới im bặt.
Cậu còn thức chứ Luca?
_Ike
Còn, có gì không Ike?
_Luca
Chỉ là, tôi muốn hỏi xem mai cậu có nghỉ không.
_Ike
Tôi rảnh, sao à?
_Luca
Chỉ là một người bạn của tôi có mua dư vé xem phim nên đưa cho tôi, không biết cậu có rảnh không, tôi muốn rủ cậu đi cùng.
_Ike
Mắt Luca sáng lên, tay nhanh nhẹn lả lướt trên bàn phím điện thoại.
Được ấy chứ, mai mấy giờ, tôi đến đón cậu.
_Luca
Tầm 8 giờ sáng nhé, cảm ơn cậu.
_Ike
Không có gì, ngủ sớm đi nhé, gặp cậu sau.
_Luca
Luca sung sướng tới phát điên rồi, người thương rủ đi chơi cùng, sao lại không vui cho được chứ. Anh ta lăn lốc trên giường rồi kết quả rớt mẹ xuống giường luôn...
Vui quá hóa rồ mà...
Thôi thì ngủ sớm rồi mai đi chơi với người thương thoai.
---------------------------------------------------------------
Còn tiếp...
#Yuen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top