Chap 2


Cô đứng dậy, mở tủ, lấy đống quần áo ra, xếp vào vali. Kế bên tủ đồ là cái bàn học, trên bàn lả tấm hình khi cô còn nhỏ. Lúc ấy, cô mới 8 tuổi, cô cùng đi công viên vơi mẹ. hai mẹ con cô chụp một tấm hình cùng với con hươu cao cổ, trông rất hài hước. Nhưng giờ đây, chuyện đó có lẽ khiến cô thêm động lực để học, để thành đạt. Hai mắt cô đỏ hoe, tay cầm bức hình bỏ nhẹ vào vali.

Những thứ cần lấy cô cũng đã lấy rồi. cô liền chạy ra ngoài bàn thờ, thắp cho mẹ cô một nén nhang :

- Mẹ ơi, bây giờ con phải rời khỏi đây rồi. Mẹ phù hộ cho con nha !!

Nói rồi, cô kéo vali ra cửa, không từ mà biệt. Lúc này chả có ai ở phòng khách cả. Cô quỳ xuống, dập đầu một cái rồi bước ra khỏi cửa. Thử hỏi, trời tối như mực thì cô còn đi đâu.

Cô cứ lê bước đi như thế, kéo vali...cành...cạch...cành...cạch. Khoảng một lúc sau, có một nhóm thanh niên kéo tới. Trông họ thật kinh tởm, ai cũng xăm hình khắp người, tay thì cầm bình rượu, bước đi loạng choạng, nhìn cô rồi nói:

- Ôi mỹ nữ kìa tụi bây. Hôm nay tao buồn chán cũng rất cần tìm niềm vui đó. Mỹ nữ ơi, đi chơi với anh đi, anh bao hết.

Bọn họ bước lại gần cô, làm những hành động thật biến thái...

Cô hoảng loạn, quăng vali, chạy về phía đầu đường, cô cứ la hét. nhưng vì lúc đó trời quá khuya nên chẳng còn ai nghe nữa... Những thanh niên ấy cứ chạy theo cô, nắm tay cô, rồi sờ mông cô : "Mỹ nữ, lại chơi với anh đi nào". Cô khóc òa xin họ tha thứ :

- Tôi xin các anh đấy, tha cho tôi đi

Cô vừa chạy vừa cầu xin họ, nhưng những người biến thái đó vẫn không ngừng đuổi theo cô. Lúc này đã tới đầu đường, con phố vắng tanh, không có bóng người...

Đột nhiên... Kéttttttt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top