Chap 1
Ê ! Con kia ! Đi giặt đồ rồi rửa chén đi !
Dì cô là người đàn bà thô lỗ, lại không thích cô nên giữa họ thường xảy ra cãi vã ( dì ở đây chính là vợ sau của ba cô )
Năm nay cô học đại học năm nhất trường y. Cô học giỏi, lại chăm chỉ... nhưng... điều khiến cô bất mãn về chuyện học...chính là ba cô lại không ủng hộ cô học tiếp. Ép cô phải lấy người đàn ông giaù có kia. Họ chỉ để trong mắt toàn tiền và tiền, lại không nghĩ cho cô, nên mỗi lần sau giờ học cô tự đi kiếm tiền, tự lo và chăm sóc bản thân. Cô không dựa vào gia đình bất cứ thứ gì, cả bữa cơm cô cũng không ăn. Sở dĩ cô còn ở lại ngôi nhà ấy là vì mẹ cô. Mẹ cô mất sớm do căn bệnh ung thư, lúc ấy cô chỉ mới 10 tuổi. Cô phải tự chăm sóc cho bản thân, sống độc lập từ khi mẹ mất. Cô và ba cô cũng không nói chuyện, bởi vì cô biết ông chả cần cô, chỉ cần đống tiền rồi cưới phức cô đi cho xong.
...
Còn về học tập thì đối với cô nó không khó. Cô được các thầy cô yêu mến vì cô luôn đem về cho trường rất nhiều huy chương, quả thật rất ngưỡng mộ. Chính vì chuyện này, mấy đứa lớp bên lại vô cùng ganh tị, nhiều lần khiến cô vướng vào những thứ rắc rối.
...
Buổi tối hôm đó, cô chuẩn bị đi ngủ thì bị ba kéo lại nói chuyện
- Tiểu Kiều, con ơi là con, ba nói với con rồi, học hành gì nữa, chỉ cần con đồng ý, lão gia đó sẽ cho con những thứ con thích
- Con đã nói với ba biết bao nhiêu lần rồi. Con không muốn kết hôn, con muốn học tiếp, con không muốn lấy một người hơn mình 30 tuổi đâu.
- Ba không cần biết, tháng sau con phải lập tức kết hôn. Lo chuẩn bị xin nghỉ ở trường đi
- Con nói ba nghe không hiểu sao ?? Con muốn tập trung vào việc học, ba suốt ngày chỉ biết tiền tiền, có bao giờ nghĩ cho đứa con này chưa. Ba chỉ biết đống tiền đó để lo cho bà già kia.
- "Đúng là mất dạy mà". Ông đứng dậy tát vào mặt cô : " Con quỷ, cút khỏi nhà này đi " "Mày y như con mẹ mày vậy đó, bày đặt có lòng tự trọng, tao nói cho mày biết, mẹ mày lúc đó bệnh quá nặng rồi, tao chưa đuổi bả ra khỏi nhà là may"
- Ba có hiểu được cảm xúc của mẹ khi ba nhậu say xỉn về nằm lăn ra ngủ, ba cờ bạc, rượu chè. Mẹ con đã cực khổ biết bao nhiêu, mẹ luôn là một người phụ nữ đảm đang, vậy mà ba không biết trân trọng
- Hứ, nực cười, ai biểu mẹ mày ngu, cưới tao làm gì, đẻ ra đứa súc sinh như mày làm gì. Đúng là mẹ nào con nấy, lải nhải lải nhải không biết mệt sao. Đừng nói nhiều nữa, ngày mai xin thôi học đi, rồi cưới chồng. Đi đi đi đi. .....Nói xong ông giận dữ vào phòng, đóng sập cửa lại
Cô đứng đó, chẳng nói lời nào. Đứng một lúc lâu, đôi chân cô như nặngtrĩu, bước vào phòng, cô khụy xuống. Có lẽ bây giờ, sự yếu đuối của cô mới từ từbộc phát. Lúc này, trong căn phòng cô thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nước mắt côlăn trên hai gò má rồi chầm chậm rơi xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top