TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI......
Bạn này! Bạn có biết cảm giác yêu là gì không? Bạn đã yêu ai bao giờ chưa? Bạn đã được ai nuông chiều bao giờ chưa? Tôi thì có! Có một người đã vì tôi mà làm tất cả.
Tôi còn nhớ lại lúc anh chở tôi ngày ngày đến trường trên chiếc xe đạp cũ. Tóc tôi bay nhè nhẹ trong gió, ánh mắt anh nhìn tôi nhẹ nhàng khiến tim này xao xuyến cùng nụ cười như phá tan lớp băng đã phủ kín trái tim tôi 15 năm vừa qua. Tuổi 16 thơ ngây, tôi chẳng bận tâm sau này sẽ thế nào, tôi đắm chìm vào sự ngọt ngào anh trao tôi, tôi xem anh là định mệnh của cuộc đời mình.
Anh, người sẵn sàng thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi chạy hơn 4 km để đưa tôi đến trường. Anh, người đã năn nỉ cha mẹ tôi hết lời để tôi được học ngôi trường cấp 3 mà tôi thích và anh cũng là người đã bỏ lớp chuyên Hóa của anh để vào học lớp thường cùng tôi chỉ vì sợ người khác sẽ cướp tôi đi mất. Anh, người luôn phải xin lỗi dù lỗi sai đó do tôi gây ra. Anh, người dám chạy thay tôi 10 vòng sân trường mỗi khi tôi bị phạt. Người thức đến 2 giờ sắn chủ để hoàn thành luôn phần bài tập của tôi, người nhắc bày cho TÔU mỗi lúc kiểm tra và nhờ anh tôi từ một con bé đội sổ trở thành người nằm trong Top 10 của lớp. Anh là một người vô cùng tuyệt vời, người con trai mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi rất yêu anh
Hôm nọ, tôi cùng bạn bè đi shopping mừng lãnh tháng lương đâu tiên của tôi, tôi có rủ anh nhưng anh từ chối vì nói phải làm luận văn tốt nghiệp. Tôi không trách anh vì tôi hiểu cái áp lực ấy, tôi đã trải qua rồi. Ngành Y mà anh học thật sự rất kgocs nhằn nhìn tài liệu đã chóng mặt. Lúc đang qua đương chúng tôi trong thấy một chiếc xe chạy lướt ngang qua vũng nước là người tôi ướt nhẹp. Bực bội lũ bạn tôi chửi vài lời thì từ trong một chiếc xe đắt tiền, một cô gái xinh đẹp bước , nhỏ hơn tôi một hai tuổi nhưng nhìn rất quyến rũ. Cô ấy mặc một chiếc đầm ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm, chân đi đôi giày cao tầm 20cm, tay đeo chiếc túi đắt tiền mà nếu quy đổi ra tầm 10 triệu hơn. Mang đồ đắt tiền nhưng nhìn cô ta rất buồn cười vì đôi giày rộng nên cô loạn choạng.
- Nè! Cô chạy xe kiểu gì đấy!- Thanh bạn tôi hét lên nhưng mặt cô ta rất bình thản như không có gì diễn ra, mặt hất lên trời- Cô có bị điếc không vậy hả? - Thanh tức giận, quay sang tôi hỏi- Có khi nào bị điếc thật?
- Thôi! Để tao- nói với Thanh xong tôi đưa tay về phía cô ta nói với giọng tiếng Anh cũng khá chuẩn- Can you speak Vietnamese??
- Tôi là người Việt Nam! - Cô ta tháo kính xuống nói
- Sao lúc nảy bạn tôi nói cô không trả lời?
- Xớ! - cô ta quay mătb đi hướng khác
- Nè Nè nè! Cô xớ cái gì chứ?- Thanh níu tay cô ta- Xin lỗi đi chứ
- Nói! Các cô muốn bao nhiêu? Đừng có mà gây chuyện với tôi! Bao nhiêu đây đủ để cô mưa đồ mới chứ? - cô ta móc ra một cộc tiền đưa đến trước mặt tôi
- Cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao? - tôi đẩy cộc tiền về phía cô
- Xớ- cô nói rồi quay đi
- Cô ta đúng là... - Thanh bước tới hung hăng nhưng tôi kịp kéo lại.
- Bỏ đi! Đi shopping mà!
Tôi kéo Thanh vào siêu thị, lựa đại một bộ quần áo vừa mắt rồi thay ra. Chúng tôi đi dạo rồi tấp vào một quán mà chúng tôi thương ăn. Thật trùng hợp, cô gái lúc nảy cũng ở đây. Tôi hơi bất ngon khi một cô gái sang trọng và có phần kiêu kỳ như cô lại vào một quán bình dân như vầy. Ngó nghiêng một lát, tôi phát hiện ra cô đang đi cùng với một chàng trai dáng người rất đẹp, ngón tay thon dài của anh lướt qua mái tóc cô gái nhẹ như một cơn gió làm tôi thấy hơi nhớ anh.
- Nè! Bà lại đang nhớ đến anh ấy đó hả? - Thanh lây tôi
- Ha? - tôi vuốt tóc ra sau tai thất thần vài giây mới nhớ ra Thanh đang nói gì- Ừ thì cũng nhớ mà ảnh đang bận làm luận văn tốt nghiệp mà, không có thì giờ ra ngoài- tôi cười ngượng ngùng
- Bận mấy cũng phải có thời gian dành cho bà chứ! Bà cứ như vậy không chừng ảnh đi theo người khác không chừng ấy!
- Làm gì có chuyện đó chứ! - tôi bũi môi
-Bà gọi ảnh thử coi
- Thôi! Ảnh đang rất bận! - Tôi dừng lại suy nghĩ một chút, bỗng thấy sao mình cứ cho anh quá tự do, có khi nào như Thanh nói không? Anh sẽ bỏ tôi ư? Tôi lấy hết can đám móc điện thoại ra nhấn gọi cho anh.
- Như vậy mới đúng chứ! - Thanh cười- Sao? Điện đi! Ảnh nghe máy chưa?
Điện thoại đổ mấy hồi chuông liền mà không ai bắt máy, tôi nghĩ chắc do anh lại đang bận. Đang tuyệt vọng thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh vang lên đâu đây, rất gần rất gần. Tôi đứng lên, bước theo hướng tiếng chuông. Bài hát "1 2 3 em yêu anh" này là tôi lấy máy anh mà cài nên biết rất chắc đó là anh. Tiếng chuông điện thoại đã đưa tôi đến chỗ anh ngồi. Anh ngồi đó, trong bộ đồ bảnh bao với áo sơ mi màu xám, quần tây và đôi giày hiệu. Tất cả khác với anh của thường ngày chỉ mặc áo thun quần Jeans. Tay anh đang đeo một chiếc đồng hồ, đó là đồng hồ đôi, một đôi với...cô bé chảnh chẹo nào đó. Trước mặt anh là cô bé đó, cô vẫn rất xinh.
- Sao cô lại ở đây? Đúng là oan gia mà- cô bé đó hất tóc nói
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng đây là...- tôi chỉ về phía anh, ánh mắt nhìn cô bé đó nghi hoặc
- Vị phu của tôi, Toàn! - cô gái cười hớn hở- cô là???
- Tôi là...bạn gái của anh ấy! - khi nói câu ấy, tôi có cảm giác mình thật trơ trẽn khi có thể gọi vị hôn phu của một cô gái là bạn trai của mình nhưng tôi chỉ đang nói đúng vị trí của mình, tôi là bạn gái của anh.
- À à à! Cô là Thảo phải không? Anh Toàn có nói với tôi! Nhưng anh ấy nói cô chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi- cô gái ấy cười- Thảo nhớ nhầm thì phải. Tôi là Loan- cô ấy đưa tay về phía tôi ý muốn bắt tay làm quen.
Tôi lúc này không tử tế và sang trọng chút nào được. Tôi không đưa tay ra mà tôi đang nhìn chầm chầm vào anh với ánh mắt đầy vẻ thất vọng và hy vọng nhỏ nhoi anh sẽ nói gì đó với tôi nhưng tôi nhận lại sự né tránh. Anh ấy né tránh tôi vì điều gì? Vì xấu hổ? Hay là anh sợ sẽ thấy nước mắt tôi rơi? Anh có lẽ đã luôn nghĩ tôi yếu đuối như vậy.
- Thật xin lỗi khi phiền hai người anh cơm. Tôi đi trước đây!
- Khi nào đám cưới tôi sẽ mời Thảo. - tôi chỉ nghe được bao nhiêu đó từ cô ấy sau khi quay đi.
Thanh chở tôi về, suốt quãng đường tôi không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, không nói câu nào, và tôi cũng chẳng nghe Thanh đang nói gì bên tai tôi, không thấy bất kì cái gì trước mắt nữa. Vì bây giờ, cả thế giới của tôi đã sụp đỗ, người tôi yêu và tin nhất đã đối xử với tôi như thế. Anh không có lấy cho tôi một lời giải thích. Thật nực cười. Tôi cười lớn lên làm Thanh giật mình dừng xe lại ngay, nó tát vào mặt tôi hai cái rồi lay người tôi hét vào tôi gì đó mà tôi không nghe rõ lắm.
- Mày có khóc thì khóc đi! Đừng có như vậy nữa- tôi nghe được có vậy, tôi biết mình khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn những quan trong là bây giờ tôi không khóc được...
Đã một tháng trôi qua, tôi vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Sáng tôi đi học ở trường, trưa tôi ăn đại ít gì đó rồi đến thư viện học bài và đọc sách đến chiều, sau khi ăn chiều tôi tới làm ở cửa hàng tiện lợi đến tần 12 giờ. Công việc bận rộn mỗi ngày làm tôi không còn thời gian để nghĩ về anh nữa. Coi như đó là việc tốt vậy. Nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện, một hôm sau khi rả rời bước ra từ cửa hàng tiện lợi tôi lại gặp anh. Hình như anh đứng đợi tôi từ trước, khi vừa thấy anh tôi đã quay lưng bỏ đi hướng khác nhưng bị tay anh níu lấy, tôi càng cố thoát ra, anh lại càng níu chặc. "á" tôi la lên vì đau, anh nghe thế liền buông tay ra. Tôi vừa định bỏ đi thì anh liên tiếng:
- Em nghe anh nói đã Thảo.
- Có gì để nói hả anh? Tôi và anh có gì để nói?
- Anh xin lỗi! Anh không có ý lừa dối em, anh định đã nói với em từ trước. Nhưng anh sợ em buồn. Bây giờ em đã biêta hêtz rồi hay là...- anh ấp úng, tôi đã nghĩ anh sẽ nói chia tay, nhưng anh lại nói điều tôi không ngờ tới- mình tiếp tục đi em! Anh chỉ cưới cô ấy vì cha cô ấy là chủ tịch bệnh viện, sau khi ổn định mọi thứ anh sẽ ly hôn và cưới em. Em làm người tình bí mật của anh nhé! Anh sẽ không để cho em thiệt thòi đâu! Em không cần làm ở đây đâu, em chỉ cần học lấy bằng Đại học là được, em sẽ sung sướng đấy Thảo!- anh ấy nhìn tôi một cách chờ đợi.
- Anh Toàn này! Em đã từng rất yêu anh rất rất yêu anh cho đến cái giây phút em thấy anh đi cùng cô gái đó. Nhưng dù sao em cunhx đã cho qua vì em nghĩ anh đã không còn yêu em nữa và yêu cô gái đó! - tôi ngừng lại một lát nhìn thẳng vào gương mặt đầy vẻ kì vọng của anh. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của anh, đôi môi và cả gương mặt thanh tú của anh nữa. Tôi cười nhẹ nhàng, nói tiếp- Và còn một điều nữa, ngây từ cái giây phút anh nói lên lời đề nghị ấy với tôi, tôi bắt đầu hiểu rõ về con người anh hơn, và bắt đầu ghê tởm con người của anh. Thì ra suốt 6 năm qua con người anh cho tôi thấy chỉ là một vỏ bọc đẹp đẽ chứ không phải con người của anh! - tôi đẩy anh ra, chỉ thẳng vào mặt anh và hét lên- Từ giây phút này, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này của anh nữa! Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu còn xuất hiện và mang theo cả những lời nói giống hôm nay thì anh đừng trách sao tôi lại đem chuyện này nói với vị hôm phu của anh!
Nói rồi, tôi quay lưng đi mặt cho anh khụy gối ôm đầu khóc đau khổ sau lưng tôi. Tôi rơi những giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng vì anh. Từ giây phút đó, tôi đã xóa anh ra khỏi cuộc sống tôi và cũng sẽ không cho bất kì ai bươca vào thế giới của mình vì sợ sẽ lại lần nữa bị tổn thương như việc anh đã làm với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top