Một ngày nghỉ


Không khí ngoài trời se lạnh ,lất phất mưa phùn .

Hôm nay là ngày nghỉ của Thiên Yết nên anh ở nhà .Còn nàng Bảo Bình kia cũng ở nhà theo mặc dù ko phải ngày nghỉ của cô.

"Bảo Bình " Thiên Yết gọi 1 tiếng ,nhíu mài nhìn đồng hồ đã điểm 9:00

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng tiếng thở đều đều của con sâu trong kén .

Nhìn khuôn mặt say giấc kia anh đột ngột có xúc cảm muốn chạm vào nó ,muốn hôn lên nó .Suy nghĩ luôn đi kèm hành động cũng ko biết vì sao anh thật sự cúi xuống  rất gần ....rất gần 

"Trễ giờ rồi ! UI " Bảo Bình đột ngột bật dậy nên va phải đầu của Thiên Yết .

Thiên yết như bị hớ ,nhíu mài cốc vào trán cô 1 cái 

"UI da "

"Mặt trời lên cao hơn cái đầu rồi "

"Đau mà ! "Bảo Bình mếu máo xoa xoa chỗ bị người ta cốc và cả chỗ bị đụng trúng  ,vốn ko nghĩ đến lí do gì mà đụng phải .

"Đến từ nơi nào thì trở về nới đó ." Thiên Yết xoay người đi vào bếp rót nước uống .Vừa đưa lên tới miệng thì Bảo Bình đã giật lấy uống một hơi .

Bảo Bình thõa mãn hưởng thụ ly nước mát lành .Khóe miệng giật giật sau đó cười hề hề nhanh tay rót ly nước khác cho kẻ đang nhìn với đôi mắt rất ư là ....

"Nè !trả cho anh ,uống đi .Em không giật nữa đâu ." Bảo Bình cười tươi rồi biến về nhà nhanh tay mở cửa rồi đi vào .Không hề nghĩ tới tình huống quên mang chìa khóa hôm qua đã bại lộ.

"Còn nói không mang chìa khóa ?" Thiên yết cong môi tiếp tục uống nước.

Gần 1 tiếng sau đại tiểu thư Bảo Bình đã trang phục chỉnh tề lết đến nhà hàng xóm ở đối diện tận lực hành hạ muốn banh cái chuông nhà người ta .

"Cô không biết phiền à ? " Thiên Yết mở cửa mang theo chút tức giận

"Ây ,nếu anh cho em chìa khóa nhà anh thì em sẽ không có nhấn chuông như vậy a !" Bảo Bình cười đáp 

"Có cần dọn đồ đạc qua đây hết ko ? " 

"Nếu được "Bảo Bình trả lời

"Ơ khoan " Bảo Bình vội ngăn không cho Thiên Yết đóng cửa "Đừng có đóng cửa mà "

"Nói " 

"Anh đi ăn cùng em đi "Bảo bình bất chấp bám vào tay anh không buông ra sức năn nỉ ỉ ôi

" Không ! Ăn rồi " Thiên Yết lại ra sức kéo con sam trên người ra

"Đi đi mà " Bảo Bình lại bắt đầu công cuộc năn nỉ

"Thiên Yết " 

"Năn nỉ anh đó ,đi ăn cùng em đi mà "

"Thiên Yết ăn một mình buồn lắm " 

"Đi đi mà .Thiên Yết "

" Không đi thật hả ?"

"Ko " sau 1 tràng dài của Bảo Bình thì rốt cuộc Thiên Yết cũng đáp được 1 từ

"Anh không đi vậy em ko đi nữa " Bảo Bình thôi mè nheo cũng thôi bám vào anh ,một mạch đi về phòng đối diện.

"Rầm " tiếng đóng cửa thô bạo vang lên ,Bảo Bình ngã xuống ghế sopha cái ình mà ức chế 

Cứ y như rằng còn chưa đến 15 phút là đã chiu ko nổi .Bật người ngồi dậy mặt mày nhăn nhó .

"Thiên Yết anh là cái đồ vô lương tâm ."

"Là cục đá vô tri vô giác "

"Nói vậy cũng không quan tâm người ta "

"Bụng à .Đừng có kêu nữa đói chết ta rồi ,"

Ở đây là vậy nhưng ngoài kia lại đặc biệt náo nhiệt có hơi nhộn nhịp 

"wa ,anh thiên Yết giỏi quá ,lại nghĩ ra mẫu bánh mới nữa rồi "

"Bánh đẹp quá chắc ngon lắm "

"Cậu Thiên Yết làm bánh mới à ?''

" Cậu cho chúng tôi thử bánh nữa à ?"

Tình hình là 2-3 bà nội trợ cùng vài cô con gái túm xụm lại khen ngợi nức nở .Thiên Yết đứng đó cười trừ mắt nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra khóe môi càng cong càng cao.

"Mọi người thử rồi cho tôi ý kiến nhé "

"Được được "

"Anh Thiên Yết hiếm khi anh ở nhà hay là cùng tụi em đi xem phim đi "

"Anh thiên yết hay là dạy tụi em làm bánh đi "

"Phải đó "

" Anh Thiên Yết ......."

"Xin Lỗi ,xin lỗi a " Bảo Bình đột ngột xông vào đám đông lôi tên đương sự về nhà .Khuôn mặt ra chìu có người đụng đến thứ yêu thích .

"Gì vậy ?làm trò gì đây ?" Thiên yết thu lại nụ cười trên môi không là nén cười đến cực hạn

"Anh mới làm trò đấy ! Em biết anh đẹp rồi soái ca rồi nhưng cũng không cần  chào hàng cho mọi người biết chứ lại còn là nội trợ và học sinh "

Ặc .CHÀO HÀNG ??? Thiên Yết mở to con mắt nhìn Bảo Bình . Đầu cố gắng tiêu hóa 2 chữ kia cùng mấy dấu chấm hỏi

"Còn nữa đừng có bày ra cái bộ dáng phong trần ,lãng tử mời gọi như thế nếu ko em 24/24 bám sát anh ."Bảo Bình hừng hực khí thế nói .Tưởng chừng có thể phun ra lửa a

"Bộ dáng tức giận là như thế ? " Thiên Yết cười cười ngồi xuống sopha

"Anh còn cười ?" Bảo Bình miệng nói tay giật ,mông ngồi thế là thành ra bộ dáng ngồi cạnh Thiên Yết ăn ngon lành

"Khi nãy ai nói ko ăn ? Còn tưởng nhịn được ?" Thiên yết dựa đầu vào ghế thuận miệng hỏi

"Hihi anh đem bánh qua tới nhà tới tay lun không ăn sao được ?"Bảo Bình cười hì hì đáp vốn không nghĩ tới là ai ban nãy đùng đùng kéo người ta vào nhà rồi hừng hực khí thế nói.

"Vậy ai nói tôi vô lương tâm ? ''   vốn là định đem bánh sang chọc tức nhưng lại nghe được mấy câu kia nên mới nhọc công bày ra cái viễn cảnh kia .Cơ mà anh đang không biết vì sao lại phải nhọc công tốn sức biện minh thế này .Bất quá ......

"Không có a .lương tâm anh rộng rất lớn a"

"Vậy ai nói tôi là cục đá vô tri vô giác ?

Bảo Bình nghe tới đây liền buông đĩa bánh xuống đưa 2 tay véo má anh .

"Làm cái gì ?''Thiên yết nhất thời ko hiểu cô làm cái gì nên hỏi ,cũng không có ý định ngăn cản cô

"Mềm như vậy nên là da thịt không phải đá ,Biết đau nữa nè nên cũng không phải vô tri vô giác .Kết luận anh Thiên Yết là người ." Bảo Bình miệng nói tay vẫn véo má anh

Thiên Yết có chút ngứa ngứa khó chịu nắm 2 tay cô thuận thế ngã lưng xuống ghế ,Bảo Bình theo đó cũng nằm trên người anh mà ngượng ngùng đến chết đi sống lại,xấu hổ vùi đầu vào ngực anh.Tim đập đến bất chấp nhịp điệu

"Hình như ..................tôi....thích em mất rồi " Thiên yết dùng tay gối đầu miệng vu vơ nói.Có lẽ anh đã điền được lí do vào mấy dấu chấm sau chữ bất quá kia

Bảo Bình trên người anh sau khi tiêu hóa câu nói kia liền bật người ngồi dậy

"Anh nói gì ?Thật sao ?" Bảo Bình như con mèo hóa hổ vồ vập hỏi

Thiên Yết không nói gì .Vòng tay kéo cô nằm xuống khiến xúc cảm ngượn ngùng e thẹn của Bảo Bình cuồn cuộn dâng tràn .Thiên Yết cong môi vòng tay ôm cô ,cái xúc cảm mềm mại khiến anh muốn ôm thật chặt.Đột ngột anh nghĩ nếu anh chỉ là một thợ làm bánh thì tốt quá .Con đường phía trước cũng không khó đi như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: