Chap 4 : Ngôi nhà đêm tối (p2) có H nhẹ


A... au đang làm cái gì đây cái ảnh trông ghê quá

Trong cơn mê màng, nó choàng tỉnh giấc. Lạ thay, nơi nó nằm không phải là mảnh đất cằn cỗi kia nữa mà là một căn phòng vô cùng cổ điển được trang trí theo kiểu rococo.

Nó trầm trồ lên một tiếng thì bỗng cánh cửa phòng nó khẽ mở , một anh chàng cao lớn bước vào, theo bản năng, nó trùm chăn kín mặt và hét lên.....

Thiên Yết: Nhóc dậy rồi à, anh thấy nhóc ngất ở trước cửa nhà anh đấy. Rồi anh tự thì thầm với bản thân: Sao Sư Nhi vẫn chưa tới nhỉ, rõ ràng ba nói là em ý sẽ về sớm mà.

Nó giật mình, Sư Nhi ư, đó là cái tên mà chỉ có ba mẹ nó gọi nó như vậy. Cả nhà trường đều gọi nó là Hàn Sư Tử hay cùng lắm là Hàn Sư thôi cơ mà?!!!

Nó yếu ớt nói: Sư Nhi, có phải ..... anh đang gọi... Hàn ...Sư.. Tử khô..ng ạ

Thiên Yết quay ngoắt lại. Rồi nhìn lại ảnh trong điện thoại, đôi mắt của anh từ lạnh lẽo chuyển sang niềm hân hoan, anh bế thốc cô lên và hôn lên trán cô và ôn tồn nói:Chào mừng em về nhà Sư Nhi.

Nó như người mất hồn, kia chẳng phải là người đã dành cúp vô địch trong lần đánh nhau năm trước sao? Có phải anh đã gián tiếp giết chết mẹ cô?

Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi , nhìn thẳng vào đôi mắt ruby kia rồi ép nó vào tường , nó hoàng hồn thở dốc làm dục vọng trong anh như muốn bùng cháy. Anh cố gắng kìm nén nó lại, dù gì, nó vẫn là em gái anh cơ mà. Anh chỉ dám đụng nhẹ lên bờ môi anh đào mọng nước của nó. Nhưng càng thử ,anh càng muốn lấn sâu thêm, anh quyết định hôn nó cuồng nhiệt, lưỡi anh khuấy đảo bên trong khoang miệng nó, rút từng hơi thở yếu ớt của nó. Hai chiếc lưỡi gặp nhau, quấn quýt như không rời. Khi thấy hai cổ tay nó đã ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền và cái cổ đã chảy vài giọt mồ hôi, anh mới buông tha .Nó như hút dưỡng khí rồi nói nhẹ: Anh hai, anh đã... cướp mất nụ hôn đầu của em rồi... Anh nhẹ nhàng tới bên nó, ôm nó vào lòng và nói nhỏ: Anh xin lỗi... vì đã để em mất đi vinh quang và gia đình. Nhưng em đừng lo, đây sẽ là mái ấm của em. Anh khóc. Đúng , đó là lần đầu tiên anh khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống của anh như làm nó ghì chặt vào lòng anh, nó ôm lấy anh rồi tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng thiếp đi, miệng nó luôn nói: Cảm ơn anh hai. Đôi mắt nó lim dim rồi nhắm nghiền. Ngay lúc này, anh cảm thấy một sự bình yên, không như bao đứa con gái đỏng đảnh khác, nó như một chú mèo con đội lốt sư tử. 

Cánh cử mở tung, Song Tử và các sao kia đang mặt đầy hắc tuyến khi nghe từ đâu tới cuối cuộc hội thoại kia, như bỏng ngô, các sao kia lao vô đánh Yết bầm dập từ trên xuống dưới vì tội dám cướp nụ hôn đầu của em út. Thiên Yết kêu gào Sư cứu, nhưng con bé đã ngủ sâu lắm rồi. Mong kiếp này Yết giữ được cái mạng ít ỏi ha OvOb.. (Yết: Con au chết bầm kia, mày viết thì mày phải biết anh sống hay không chứ!!!!!!!!! Au: úi chà, anh Yết còn nói được kìa. Các anh, phang nó!!!!)

mặt 9 sao kia kiểu như thế này nề các man..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top