chap 2: Thực tại
Việc mẹ nó ra đi đã 10 năm rồi....những bận bịu của năm cấp III đã làm nó dần quên đi cái ngày mẹ nó bỏ đi. Nhưng bất chợt, vào một ngày trước sinh nhật nó 2 tuần, ba nó mang về một người phụ nữ xinh đẹp có vẻ hiền lành
Cô ấy có vẻ hiểu được nỗi đau mất mát từ một đứa công chúa đáng yêu, nó lúc đầu cảm thấy xa lạ và căm ghét cô ấy nhưng nhờ vào sự hiền hòa và tốt bụng của cô ấy, nó cũng chấp nhận cô ấy là mẹ và yêu quý cô ấy. Rồi vào một ngày thứ 2 trước sinh nhật nó 6 ngày...
Ba: Sư à ba mẹ có việc nên phải đi xa trong vòng 2 tuần nên không thể cùng con dự sinh nhật...
Nó khóc òa lên nhưng rồi mẹ nó vuốt ve nó, nhẹ nhàng nói:
Ba mẹ rất xin lỗi con, khi nào đi công tác về thì ba mẹ sẽ đền bù cho con nha con gái yêu, tiền ăn uống và sinh hoạt mẹ để trong két, đây là chìa khóa.. Nói rồi bà rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ và ghi gì đó vào tờ giấy. Bà đưa cho nó và nói:
Đây là địa chỉ nhà các anh của con ba mẹ đi đây!
Nó vui vẻ cảm ơn mẹ rồi chạy vụt lên phòng ,vớ lấy bộ váy màu trắng điểm thêm những hoa văn vàng tươi ngộ nghĩnh, trông nó bây giờ như một nàng công chúa của vương quốc mặt trời.
Nó sắp xếp vali rồi đội chiếc mũ hoa hướng dương mẹ nó tặng , chạy vụt xuống tầng và rút chiếc chìa khóa cửa, nó phi thẳng ra trước cổng nhà, hít thở cái bầu không khí trong lành của buổi sáng...... nó bước lên chiếc xe taxi nó đã gọi và phóng thẳng tới nhà các anh hai của nó. Bóng chiếc taxi mờ dần đi trong làn sương sớm mai.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top