Chap 1: quá khứ của sư

ảnh ko liên quan=>>>>

Tiếng xì xào của khán giả làm vòng chung kết của võ đài thêm phần sôi nổi.....

Trong cánh gà, một cô bé dễ thương nhưng không kém phần sát khí bước ra , cô không quên cười tươi và vẫy tay chào khán giả làm ai cũng quý cô. Ngược lại, anh chàng bước ra từ khán đài bên trái trông có vẻ lạnh lùng và khó chịu khi thấy bao khán giả vỗ tay ầm ầm, trong khán đài bỗng im lặng bởi con mắt giết người của anh chàng kia, chỉ có tiếng trọng tài phá tan sự yên tĩnh

Trọng tài: Bây giờ thời gian cho cuộc thi.....3....2....1.... BẮT ĐẦU

Cô bé vụt lên như một tia chớp, dùng hết phần sức lực đầu tiên đá vào bụng đối thủ, nhưng hắn ta vẫn tránh được, hắn đưa cánh tay trái lên phi thẳng vào mặt cô bé, do phản xạ, cô bé nhảy lên và lộn vòng qua đầu hắn để thoát thân, nó xoay người lại, tung cú đá bằng hai chân vào lưng hắn, hắn ngã xuống nhưng tay vẫn đập xuống đất rồi bật lên như một tia chớp đập thẳng vào bụng con bé, nó bất giác ôm bụng lùi lại , nhân cơ hội ấy, hắn vòn chân lên cổ nó để knock out nhưng ai ngờ nó giữ chân hắn rồi quăng ra xa Hắn chống đỡ lại và giữ con bé đấm vào ngực nó...

Tiếng còi vang lên ám hiệu trận đấu kết thúc, nó nằm trên sàn, miệng chảy đầy máu , mồ hôi vã ra như tắm, nó như kiệt sức chỉ biết nằm đó, nó ngất đi trong sự lo lắng của khán giả và ban tổ chức thi đấu. ...

Trong ánh sáng mập mờ trắng xóa của bệnh viện, bên cạnh nó là ba mẹ nó đang trông nó thức dậy.... Tiếng bác sĩ vang từ xa: Mời anh anh chị ra ngoài, đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi ạ. Ba mẹ nó bước ra ô tô đi về nhà, đó cũng là lúc nó tỉnh dậy. Nó nhìn theo chiếc xe của ba mẹ nó tiến ra xa, bỗng dưng..... KÉT..... RẦM. Trước mắt nó là khung cảnh những mảnh vỡ của chiếc xe tải và xe ba nó, điều đáng chú ý ở đây là mẹ nó.. Mẹ nó bị hất văng ra khỏi xe, máu me lênh láng cả một sân gạch nhuộm đỏ, bố nó chạy ra ôm lấy mẹ cùng với bác tài kia đưa mẹ vào cấp cứu. Đã có một tin khiến nó shock, mẹ nó đã rời xa nó rồi. Mắt nó vô hồn nhìn dòng máu lênh láng dưới sân, nó nhắm mắt lại, thiếp đi trong nước mắt... Ánh sáng hào quang  từ đâu hiện ra trong căn phòng tối tăm của bệnh viện nơi nó nằm, mẹ nó bước ra, ánh mắt bà đượm buồn, môi bà khẽ mỉm cười, nó bất giác goi: Mẹ ...ơi....

Mẹ nó chỉ mỉm cười nói: Tạm biệt con gái yêu, mẹ vẫn ở đây theo dõi con đến cuối đời...

Rồi bà tan biến vào hư không, nó choàng tỉnh dậy , nó nhìn quanh không thấy mẹ đâu, nó muốn quay lại giấc mơ vừa qua, ở đó mãi mãi, với mẹ nó, nó nhớ mẹ...... nó đã gặp mẹ nó trong mơ... 

https://youtu.be/tsxDC9WRpsg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top