Chap 7
"Eh? Cái gì vậy?"
Minami cầm trên tay một quyển sổ, kéo Rein ngồi xuống ở một băng ghế đá, đặt hộp bút trên đùi mình.
"Cậu mặc đồ hãng gì? Váy hay quần, áo tay dài hay tay ngắn? Giày cao gót, dép, hay giày bata? Cậu thường xõa tóc hay cột tóc?..."
Rein nhếch môi, gương mặt cô lúc này thật sự ngơ ngác. Theo đuổi một người thì phải hỏi về người mình theo đuổi chứ sao lại hỏi người mà người mình theo đuổi thích trong khi người đó không phải là người mà mình theo đuổi? À cho đỡ rối, nói dễ hiểu hơn là tại sao không tìm hiểu Fango mà lại đi tìm hiểu Rein.
"Cậu không cần phải hỏi tại sao. Bởi vì Fango rất thích cậu, cậu ấy luôn để ý cậu nên tớ muốn hỏi thăm sở thích cá nhân để cậu ấy thích tớ như thích cậu vậy."
Đúng là mới lạ thật. Rein rất bất ngờ vì cách theo đuổi người mình thích của Minami. Bắt chước người mà người mình theo đuổi thích để người mình theo đuổi sẽ thích mình như người mình theo đuổi thích. À lại bắt đầu rối rắm nữa, nói đơn giản dễ hiểu là Minami muốn bắt chước như Rein để thu hút sự chú ý của Fango, vì cậu ta thích cô mà.
"Liệu có còn quá sớm không? Chúng ta chỉ mới 13... đã lo chuyện tình cảm sớm như thế thì có hơi..." - Rein nói giọng gượng gạo.
Minami bỗng dừng bút lại. Gương mặt của cô bỗng dưng thoáng một vẻ buồn, không khí lúc này thật có chút khó chịu, lặng thinh. Rein đã nói gì làm tổn thương với Minami hay sao? Cô cảm thấy mình thật có lỗi.
"Xin... xin lỗi, tớ nói gì làm cậu...?"
"Đơn phương."
"Eh?"
"Tớ đơn phương Fango khi cậu ấy và tớ học chung với nhau năm lớp 4."
Rein nghe xong không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười thầm trong bụng. Lớp 4 mà yêu sao? Nhưng lại im lặng nghe Minami kể tiếp.
"Tớ biết cậu đang cười nhạo tớ kiểu 'trẻ con chưa hiểu chuyện trên trời dưới đất gì mà bày đặt yêu' đúng không?"
"Ơ... sao cậu biết?"
"Khi tớ kể chuyện này với bất cứ ai, người đó sẽ cười và chế nhạo tớ như vậy. Tớ cảm thấy thật buồn cười, làm sao có thể ngăn được cảm xúc của bản thân khi mình không thể chứ? Trẻ con không được quyền thích một người hay sao? Không được quyền để ý đến người đó hay sao? Họ nói tớ thích làm điệu, thích nhận được sự chú ý, mới tí tuổi mà không biết điều. Thế họ có biết khi người ta lỡ thích một người nào đó thì chính bản thân cũng sẽ không thể ngăn cản được hay sao?"
Rein nghe xong, cô có chút xấu hổ. Minami đã nói đúng, khi nghe cô bạn nói xong thì Rein đúng là có cười thầm trong bụng.
Cô bỗng dưng đứng đối diện Minami, gục đầu và lưng xuống, gương mặt buồn như không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Minami không hiểu sao cô lại làm như thế.
"Xin lỗi vì tớ đã cười chê cậu, tớ thật sai lầm khi xem thường chuyện tình cảm của cậu."
Minami cười hiền, cô cất quyển sổ vào cặp sách. "Ngẩng đầu lên đi."
Rein nhìn thấy. Thật sự cô đang rất buồn, không ngờ mình lại cười nhạo thứ tình cảm mà Minami dành cho Fango. Cô như bị chìm xuống tận bên dưới đại dương sâu thẩm, tối mịt và không một chút ánh sáng lọt vào. Cô không thể cười. Vì đây là Rein - một con người luôn cảm thấy mình có lỗi khi đã lỡ làm tổn thương người khác.
"Xin lỗi vì tớ đã phiền cậu. Tạm biệt, Hanaruka Rein."
"Khoan đã!"
"Hửm?"
"Cậu muốn Fango thích cậu đúng chứ?"
_______.
"Wow, nhà của cậu đây hả Minami?"
Rein bước vào căn nhà khá rộng lớn của Minami. Tất cả vật dụng trong nhà đều đầy đủ, không thiếu một thứ gì thì đúng là sung sướng.
Cô tiến vào phòng của Minami như lời cô chỉ bảo. Muốn thu hút được ánh nhìn của một cười con trai, trước hết phải xinh đẹp cái đã.
Rein vì muốn trở thành ca sĩ nên cũng khá thành thạo về việc làm đẹp. Chẳng hạn như kiểu tóc nào sẽ phù hợp với loại đồ nào, hoặc nên làm gì để dưỡng da, ngoại hình kết hợp với trang phục nào là hợp nhất,... tất tần tật Rein đều hướng dẫn Minami, cô rất giàu kinh nghiệm những chuyện như thế này.
"Tớ có thể gọi cậu là Miko không?" - giọng Rein hơi ngượng.
Minami không chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý ngay. Họ thân với nhau từ đấy, vui vẻ gọi tên của nhau, kể những chuyện liên quan đến làm đẹp và những chuyện dành cho con gái cho nhau nghe.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Miko nghe thấy tiếng chuông từ cánh cổng chính của nhà mình. Rein cũng nhận ra cũng đã hơn buổi trưa rồi, không thể ở đây mãi được nên cô đi cùng Miko ra cánh cổng để trở về nhà.
"Ba mới về ạ."
Miko cười tươi với người đàn ông to lớn phía trước. Chắc là ba của Miko, Rein lễ phép chào hỏi xong rồi đi lướt qua ông ta.
"Khoan đã."
Giọng nói có chút khàn và hơi khó nghe, Rein quay người về phía sau, không biết ông ta gọi cô để làm gì.
Ông ta chợt nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cực kỳ sắc bén, nó như con dao sắc nhọn rạch vào đôi mắt cô. Cảm giác sợ sệt, khác lạ vô cùng.
Ba của Miko đáng sợ thế sao? Mình đã làm gì khiến ông ấy không hài lòng? Những dấu chấm hỏi to đùng xâm nhập vào não, cô lùi về một bước và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước đối diện mình.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top